Không còn chuyện học hành, trời đông tháng rét khắc nghiệt, Mật Nương hoàn toàn rảnh rỗi, nàng buông áo bông chưa kịp may tay áo xuống, đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, trong nhà ấm áp thật, nhưng ở lâu thì hơi ngột ngạt.
Tuyết trong sân vừa được dọn sạch sáng nay, giờ lại phủ một lớp trắng mỏng, dưới cửa sổ nhà bếp là hai cái ổ chó xây bằng gạch, nóc được lợp ván gỗ rồi phủ thêm lớp da bò. Ngoài ổ chó có một hàng dấu chân hoa mai dẫn ra ngoài cửa lớn. Đồ Thích Gây Chuyện từ ngoài về, một bên tai duy nhất dựng thẳng, khi thấy nửa người ló ra ở cửa sổ, nó cụp tai lại, vẻ mặt ngoan ngoãn, cái đuôi thô to phe phẩy làm tan vỡ những bông tuyết lác đác rơi xuống.
“Nam chủ nhân và tiểu chủ nhân của mi đang bận gì thế? Ra ngoài rồi không thấy về.” Mật Nương hơi nghiêng người vuốt ve con chó đang chống hai chân trước lên bậu cửa sổ, chắc là nó vừa lăn lộn trong tuyết, trên bộ lông dày đặc kết những hạt băng nhỏ.
“Một thân lông chó mặc bốn mùa, chẳng sợ lạnh chẳng sợ nóng, ra ngoài cũng không cần thay quần áo thay giày, thật là tiện lợi.” Tay nàng thò ra ngoài một lát đã lạnh buốt đến đau khớp ngón tay.
Ba Hổ lờ mờ nghe thấy tiếng, hắn nghiêng đầu lắng nghe kỹ, hỏi hai đứa trẻ đang nhóm lửa: “Có phải mẫu thân các con đang gọi ta hay không?”
“Con ra ngoài xem.” Cát Nhã chạy ra ngoài, “Phụ thân, đúng là mẫu thân gọi người đó.”
Rồi lại rướn cổ họng hét vào trong tường viện: “Mẫu thân, phụ thân nghe thấy rồi!”
Ba Hổ phủi đi cỏ khô dính trên người, sải bước đi ra ngoài, dấu chân hắn giẫm buổi sáng lại bị gió tuyết phủ kín. Hắn đi nhanh và vội vã, chưa kịp vào cửa đã hỏi: “Gọi ta có việc gì?”
“Không có việc thì không được gọi chàng sao?” Mật Nương đã mặc chỉnh tề đứng dưới mái hiên.
Ba Hổ vừa thấy đã biết nàng muốn ra ngoài đi dạo, cố ý hiểu sai ý nàng: “Vậy là nhớ ta rồi, đúng là dính người.” Nói đến cuối cứ như thật, cười không ngậm được miệng.
Hai người giẫm trên lớp tuyết mỏng đi ra ngoài, trong nhà có chó nên không cần đóng cửa, ra khỏi cửa tuyết đã dày lên, giẫm xuống ngập quá mắt cá chân, đây vẫn là chỗ đã được xúc, chỗ không ai giẫm thì tuyết còn sâu hơn ngô chân.
“Đi chuồng cừu à?”
“Ừ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đang bận gì thế?” Vừa dứt lời, đã thấy hai đứa trẻ kéo một cái xô nhỏ ra xúc tuyết, xúc được nửa xô, hai huynh muội xách xô quay về. Lỗ tai tiểu nha đầu vẫn chưa lành hẳn, trên đầu đội mũ da cừu trùm kín tai, vì thích làm đẹp nên còn quấn thêm một vòng dây bện từ vải vụn xanh vàng đỏ.
“Đang nấu tuyết à? Trợ thủ nhỏ dùng có vừa tay không?”
“Vừa tay, còn ưng ý, thêm mười đứa nữa ta cũng chẳng chê nhiều.”
Mật Nương lườm hắn, suy nghĩ cũng thật hay, “Chàng không nên cưới cô nương Trung Nguyên, mà nên cưới con heo từ Trung Nguyên về mới phải.”
Ba Hổ nghiêng đầu cười, hít một ngụm gió lạnh, “Đừng nói là heo, dù có đổi người khác ta cũng không cưới.” Giả vờ miễn cưỡng, “Thôi, ta cũng cam chịu, ít đi vài đứa thì ít đi vài đứa vậy.”
Lúc này lại không chê lời nói chua chát nữa, Mật Nương vừa giận vừa cười, đá một cái, hất nửa ống chân hắn đầy tuyết, “Có ba đứa này thôi chàng đã phải đốt hương bái Phật rồi, đừng có tham lam.”
Đi vào chuồng cừu, bên cạnh cửa có dựng một cái bếp lửa, trên cái nồi sắt bắc lên đó chất đầy tuyết, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngồi trên ghế đẩu nhỏ nhóm lửa, đôi găng tay da cừu vắt trên xô.
Kỳ Kỳ Cách thấy Mật Nương vào, lao đến ôm chân nàng làm nũng, bẻ ngón tay kể mình đã nấu được mấy nồi nước, “Mẫu thân, con có giỏi không?”
“Giỏi, vừa nãy phụ thân con còn khen con và ca ca của con đó, là những trợ thủ nhỏ vô cùng đắc lực.” Mật Nương thấy chóp mũi nó còn lấm tấm mồ hôi, nàng cởi găng tay thò vào lưng áo con bé, “Có phải nóng rồi không? Đừng trốn, ta xem con có đổ mồ hôi không.”
“Mẫu thân, tay người lạnh quá.” Kỳ Kỳ Cách vặn vẹo như con sâu, sợ lạnh lại sợ nhột, cười khúc khích, vừa trốn vừa cười, “Con không đổ mồ hôi, cũng không nóng.”
Ba Hổ đưa tay lau nước trên chóp mũi con bé, “Chắc là nước tuyết tan, mùa đông không dễ đổ mồ hôi đâu.”
Kỳ Kỳ Cách quay tay lại quệt mặt, tỏ vẻ ghét bỏ vì phụ thân chưa rửa tay.
Hay làm ra vẻ, Ba Hổ liếc con bé, tay của con bé chẳng phải cũng vừa chạm phân bò sao.
“Nàng ở đây nhóm lửa với hai đứa nhỏ, hay đi theo ta ôm cỏ khô cho bò cừu, không cần nàng ôm, nàng đứng một bên nhìn thôi, giúp ta xem bò cừu ăn uống thế nào.”
Đã sắp xếp hết cả rồi còn cho nàng lựa chọn gì nữa, Mật Nương kéo vạt áo cho Kỳ Kỳ Cách rồi đứng dậy, “Đi, ta đi trò chuyện với chàng.”
Bò cừu ăn uống ra sao còn có Ngải Cát Mã ở đó quan sát, trong tay cậu cầm một chồng giấy hồ dán vào nhau, to bằng bàn tay, một tay cầm mẩu than.
“Thẩm.” Thấy người đến, cậu bước tới chào hỏi, “Dưới đất có phân cừu, thẩm đi cẩn thận, đừng giẫm trượt.”
“Ừ, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, có thúc của ngươi chăm sóc ta rồi.” Mật Nương vỗ vai cậu, tiểu tử này tháo vát lại có chính kiến, “Trưa muốn ăn gì, thẩm làm cho.”
Hai người chỉ chênh nhau khoảng mười một mười hai tuổi, ban đầu cậu cứ gọi thẩm làm nàng nghe thấy khó chịu, giờ cũng quen rồi.
“Lẩu thịt cừu nhúng, thêm cay.”
Nàng biết ngay, nghe nói Mục Nhân đại thúc và Kim Khố lão bá mấy ngày nay toàn ăn lẩu, rau xanh mà mọi năm không thèm đụng, giờ bữa nào cũng phải nhổ cả bát.
“Hầm một con gà đi, đổi khẩu vị, mọi người đều bị nóng trong rồi.” Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ăn ít mà còn bị nóng trong, sáng sớm đi vệ sinh xong la ầm lên là đau mông.
“Ồ, vậy cũng được.” Ngải Cát Mã tiếp tục đi quan sát cừu ăn cỏ, Ba Hổ xúc ngô nảy mầm đổ vào máng ăn của bò, bò đực, ngựa đực, lạc đà đực nhốt chung một chuồng, bò cái, ngựa cái, lạc đà cái nhốt ở chuồng khác.
Hắn đưa cho Mật Nương một cái sào dài, “Nàng canh chừng, nếu có con nào tranh ăn đánh nhau thì quất một gậy.”
“Được, giao cho ta, chủ nhà cứ yên tâm.”
Ba Hổ liếc nàng một cái, lại giở trò.
“Phụ thân, nước nóng rồi, mau đến múc nước.” Bên kia Kỳ Kỳ Cách gọi to, Ba Hổ vứt xẻng xuống, sải bước đi tới, vừa đi vừa dặn dò hai đứa đừng chạm vào nồi.
Mục Nhân đại thúc và Kim Khố lão bá cùng nhau khiêng một rổ phân cừu ra, thấy vậy bĩu môi, “Đúng là thân với phụ thân hơn, ta nói ta múc nước xách nước cho, hai huynh muội nhất quyết không chịu, cứ phải Ba Hổ tự tay làm.” Nước tuyết tự tay nấu ra nên coi trọng lắm, người ngoài chạm vào là chiếm lợi, bảo vệ rất kỹ.
Mật Nương nghe thấy bật cười, liếc mắt ra ngoài, Ba Hổ vừa múc nước bằng muỗng vừa nói gì đó với hai đứa trẻ, hai huynh muội cười toe toét, đeo găng tay vào, xách xô nhỏ lại chạy lóc cóc ra ngoài, va phải con Ba Lạp vừa phóng từ bãi tuyết về, Ba Lạp đổi hướng lại chạy theo sau tiểu chủ nhân đi ra.
“Chàng nói gì với hai đứa thế? Ta thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bị chàng dỗ đến mức chỉ muốn chạy ra ngoài tuyết xách thêm ba trăm xô tuyết vào.”
Ba Hổ nhịn cười, một xô nước nóng đổ vào máng nước, hơi nước trắng làm mềm mại ngũ quan hắn, “Ta nói có hai huynh muội giúp đỡ, đã giúp ta một việc lớn. Chính là đặt hai đứa lên cao, khiến hai đứa cảm thấy mình vô cùng hữu dụng, không có hai đứa là ta sẽ mệt chết.”
“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rơi vào tay chàng chỉ có nước mặc chàng nhào nặn.”
…
Gần giữa trưa, tuyết ngừng rơi một lát, Mật Nương quay về hầm thịt gà. Ngày hôm sau bắt cá về Ba Hổ đã giết hết gà trống trong nhà, nhổ lông xong treo cùng thịt bò phơi khô, máu trong thịt gà đều đã chảy ra, cho vào chảo dầu xào rồi đổ nước tuyết vào hầm, gà hầm theo cách này ít váng mỡ, thơm mà không ngấy.
Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngoài cửa, Mật Nương vừa định ra xem, cửa bếp đã bị đẩy bung ra, Ba Hổ một tay xách một xô thịt cừu còn hơi ấm vào.
“Sao lại giết cừu rồi?” Nàng nhường chỗ cho hắn vào.
“Ngải Cát Mã nói con cừu này hai hôm không ăn cỏ tử tế, tranh thủ lúc nó còn khỏe ta giết luôn.” Hắn đặt xô bên cạnh thớt, “Để đó đã, nàng đừng động, đợi ta về ta sẽ làm.” Hai đứa nhỏ đang nhóm lửa đun nước, hắn phải đi trông chừng.
Hắn vừa đi, Mục Nhân đại thúc về chuẩn bị nấu cơm, vào nhà lấy thịt cừu thì hít hít mũi, “Hôm nay hầm canh không cho ớt à.”
“Không, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bị nóng trong rồi.” Mật Nương thấy lão già xách một cái chân trước, hỏi lão định nướng hay hầm chân cừu.
“Băm làm thịt viên, xương chân cừu nấu canh, rau xanh và thịt viên nấu canh, nhà ngươi có muốn ăn không? Ta băm rồi mang qua cho một đĩa.”
“Cũng được, vậy lát nữa thúc mang qua cho ta nhé.” Cơm gạo nấu trong nồi sau bắt đầu tỏa hương, Mật Nương nhóm lại lửa trong bếp, tập trung hầm thịt gà ở nồi trước.
