Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 279:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,442   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Nói là làm, Mật Nương dẫn Phán Đệ ra hậu viện lấy xương bò thịt bò, trên bếp lửa có đun sẵn nước nóng, dùng nước nóng rửa xương bò thịt bò, xương bò cho vào nồi hầm, thịt bò ngâm trong nước trước.

“Mật Nương, trưa nay lại ăn lẩu à?” Mục Nhân đại thúc thấy vậy đi đến cửa bếp, gật đầu với người trong nhà, nói: “Ngươi thêm một chậu nước đi, canh xương bò nấu xong bọn ta múc một chậu đi, cũng nhúng thịt bò ăn.”

Lại hỏi: “Có mỡ bò cay chứ?”

“Ta đang chuẩn bị nấu thêm một bát mỡ bò, nếu mấy thúc cũng thích ăn, ta sẽ nấu thêm một bát nữa để ở chỗ mấy thúc.”

“Được được được.” Lão già nói được liên tiếp ba lần, khuôn mặt nhăn nheo chứa đầy nụ cười, khiến nếp nhăn trên mặt càng thêm nhiều.

Trước khi nấu mỡ bò, Mật Nương sai Ngải Cát Mã đi mua một bát đậu lên men, mỡ bò cho vào chảo nóng tan chảy hoàn toàn, đổ đậu lên men vào, đậu chiên giòn thì cho hoa tiêu, bát giác, quế vào, khi bắc ra, ớt đặt dưới đáy chậu, mỡ bò vừa đổ xuống, mùi thơm của ớt hòa quyện với mùi thơm giòn của đậu khiến người ta hít hà lại không nhịn được hắt hơi.

“Sặc quá.” Phán Đệ ngồi trước bếp nhóm lửa, bị sặc đến nỗi quên cả bỏ kẹp lửa xuống, vội vàng chạy ra sân. Đàn chó nằm trong ổ không biết từ lúc nào đã chạy sạch, chỉ còn lại Đại Ban Tiểu Ban vùi đầu vào giữa hai chân ngáy ngủ khò khò.

Mỡ bò đã múc ra, Mật Nương rửa tay đi ra, miệng vẫn còn nhai đậu đã được chiên giòn, hơi nóng, hơi cay.

“Đây là cách ăn mới ngươi nói à?” Lan Nương khó hiểu.

“Lát nữa nhúng lẩu là ngươi sẽ biết, ai ăn rồi cũng không thể không yêu thích.” Bốn người lại quay về phòng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngủ, hai huynh muội hôm qua đã lục ra giấy nàng viết chữ trước đây, hôm nay Ngải Cát Mã đang tận tay dạy hai đứa cầm bút lông, học viết chữ.

“Mẫu thân, người xem, con viết đó.” Cát Nhã bưng tờ giấy nhăn nheo tới, vẻ mặt đắc ý, “Ca ca nói con viết đặc biệt đẹp.”

Mật Nương quét mắt nhìn sang Ngải Cát Mã, cậu không tự nhiên gãi đầu, vành tai ửng đỏ.

“Viết đẹp hơn ta lúc học viết nhiều.” Nàng nhắm mắt khen, bảo thằng bé tiếp tục đi viết. Qua tay lại bưng hạt dưa cho đám người Phán Đệ bóc, bốn người nói chuyện từ đông sang tây, mãi đến khi canh xương bò hầm xong mới đi cắt thịt bò.

Trước khi cho mỡ bò vào, bốn người lớn ba đứa trẻ, mỗi người một bát canh xương bò trắng đục đậm đặc, xương bò được chặt bằng rìu, ba đứa trẻ mỗi đứa ôm một đoạn xương bò, dùng muỗng múc tủy xương bên trong ăn.

Người lớn trẻ con chia hai nồi, Mật Nương múc hai muỗng mỡ bò lớn khuấy vào canh, canh xương trắng đục đổi màu, cùng với tiếng hầm lụp bụp, thịt bò nhúng chín khi vớt lên bám một lớp dầu đỏ.

“Ngon quá!” Oanh Nương kinh ngạc, “Vị đậm đà thật, vừa tê vừa cay vừa thơm.”

“Ăn đi, cứ tự nhiên ăn.” Mật Nương ăn đến mức chóp mũi đổ mồ hôi, cảm thấy vạt áo bị kéo, nàng liếc sang, là Kỳ Kỳ Cách, dáng vẻ thèm thuồng đáng thương vô cùng.

Ba Hổ không có ở nhà không ai quản, Mật Nương vớt một bát thịt từ nồi lẩu ra đổ vào nồi bọn nhỏ ăn, “Ăn trước đi, ăn xong mẫu thân lại gắp cho các con.”

Kỳ Kỳ Cách chu môi dính dầu mỡ nghiêng người hôn nàng một cái, nói ra câu dỗ người quen thuộc: “Mẫu thân là tốt nhất.”

Lời này không đáng giá, Mật Nương chẳng hề xao động, lạnh lùng lau đi vết mỡ trên mặt, “Câu này con còn nói với phụ thân con, ca của con, a gia của con, cả Ngải Cát Mã nữa.” Nàng véo má phúng phính của tiểu nha đầu, “Ngoan, lần sau đổi câu dỗ người khác đi.”

“Hai mẫu nữ ngươi nói chuyện cũng thú vị thật.” Lan Nương nhìn mà lòng sinh mong ước.

“Có hơi phiền phức.” Mật Nương nói vẻ ghét bỏ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười.

Bữa cơm kết thúc, đám người Phán Đệ giúp dọn dẹp bếp rồi phải về, chơi nửa ngày rồi, không về nữa cừu trong chuồng sẽ phát điên mất. Còn về mỡ bò đã nấu, những thứ khác đều dễ tìm, duy chỉ có ớt đỏ tươi là mấy nàng ta chưa từng thấy, nghĩ cũng biết là đồ tốt, mặc dù làm món ăn rất ngon, nhưng cả ba người đều không đề cập đến việc xin một chút về nấu canh.

……

Ba Hổ trở về vào lúc chạng vạng, vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi cay nồng, mùi thơm đậm đà, hắn đổ cá vào chum rồi vào bếp múc nước nóng rửa mặt, mục tiêu rõ ràng nhắm vào cái thố cơm đậy nắp, mở ra xem, là lá mỡ bò màu nâu đỏ, mùi vị còn quyến rũ hơn cả mỡ bò cay trước đây.

Buổi tối một mình hắn ăn thịt bò nhúng, Mật Nương cùng ba đứa trẻ ăn cá nấu canh chua mới mẻ, “Mười ngày nữa Lan Nương thành thân, nhà chồng là chủ tiệm bán giày.” Mật Nương nói chuyện phiếm với hắn.

“Ồ, lại được ăn tiệc rồi.” Nói xong là quên ngay, tiếp tục vớt thịt bò trong nồi ăn, cay đến nỗi trán đổ mồ hôi, vừa uống nước vừa cởi áo, “Mùa đông ăn cái này sướng quá.”

“Phải cảm ơn ta chứ?” Mật Nương đắc ý cực kỳ, lại kiếm chuyện: “Không biết là ai, ban đầu nhắc đến ăn ớt, cứ như thể đang thử độc vậy.”

Nam nhân he he hai tiếng, rồi quay sang nhìn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, “Hai đứa trưa nay cũng ăn thịt bò dính vị cay phải không?”

Hai đứa nhỏ không giấu được chuyện, vừa bị tra hỏi đã lộ tẩy, hai đôi mắt nhìn sang Mật Nương, không nói ra lời nào nhưng lại hơn cả lời nói.

Lần này đến lượt Mật Nương không nói gì, cúi đầu ăn hoa tiêu trong canh cá chua.

Ngày Lan Nương thành thân, Mật Nương vì đang mang thai nên không đi chặn cửa, đứng bên ngoài đợi nhà trai đón tân nương đi, cùng Ba Hổ dẫn hai đứa trẻ chầm chậm đi về phía trung tâm thôn, khi vào cửa, có một nam nhân từ trong nhà bước ra, bộ râu quai nón đầy mặt khiến nàng nhớ đến chuyện cũ.

Người râu quai nón cũng sững sờ, vì ông ta cố ý né tránh, hai năm nay hai nhà ít khi gặp mặt, ông ta rủ mắt xuống gật đầu một cái, đi vòng qua gia đình đang ở cửa đi sang nhà bên cạnh.

“Ca của Tô Hợp?” Mật Nương không chắc chắn lắm.

“Ừ, là ông ta.” Ba Hổ gật đầu, đỡ nàng vào nhà, “Chuyện qua mấy năm rồi, qua rồi thì thôi, gặp phải cũng đừng nghĩ nhiều.”

“Ừ, chỉ là gặp người quen cũ hơi ngẩn người thôi.” Vài năm nữa gặp lại, có lẽ nàng cũng không nhận ra người nữa.

Nhà chồng Lan Nương điều kiện không tệ, họ hàng cũng nhiều, lúc dọn món, mỗi bàn nâng lên một con cừu quay nguyên con, Ba Hổ cắt vài miếng đặt vào bát Mật Nương và hai đứa trẻ, “Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã, cừu quay nguyên con mà các con mong nhớ đó, ăn nhiều vào.”

Nhưng hắn vừa cắn một miếng đã cọ cọ răng, lầm bầm: “Không bằng tay nghề của ta.”

“Hay làm ra vẻ.” Mật Nương lườm hắn một cái, ra hiệu hắn nhìn hai đứa trẻ đang ôm thịt gặm, nàng cũng cắn một miếng, “Chỉ có chàng tự thấy thế thôi.”

“Cơm tất niên ta sẽ quay cho các nàng nếm thử, thôi, vẫn là đợi nhà A Tư Nhĩ đến rồi quay đi.” Nhanh chóng đổi lời, bị véo cũng đau đớn.

Ăn cơm xong, buổi chiều khách khứa đều ở nhà trai nói chuyện trò chuyện, nửa buổi sau, Lan Nương thay quần áo lộ diện, chồng của nàng ta theo sau mang mã đầu cầm ra, sảng khoái nói: “Mùa đông ít tiêu khiển, ta kéo một khúc cho mọi người nghe.”

“Kéo cho bọn ta nghe hay kéo cho tân nương?” Có nam nhân lớn tiếng trêu chọc, gây ra một tràng cười vang, đôi vợ chồng son đều đỏ mặt.

Ba Hổ bỗng cảm thấy không ổn, lập tức nhìn sang người bên cạnh, quả nhiên ánh mắt oán trách, “Ta bù lại, tối về ta cũng đàn cho nàng nghe.”

Ánh mắt oán trách vừa thu lại, trên chân của Mật Nương nhịp theo tiết tấu xem nam nhân kéo mã đầu cầm trong nhà, khúc này nối khúc khác, người mới thay người cũ, mãi đến khi bắt đầu tiệc tối, tiếng đàn du dương lại hào hùng ngưng bặt, tiếng ồn ào lại trở về với đêm đông, tuyết lại bắt đầu rơi.

Giẫm trên tuyết trở về nhà, Ba Hổ cõng, ôm, đỡ, cửa vừa mở, chó trong nhà ngoài sân cùng nhau chạy đến đón, vô số chân chó như châu chấu đánh nhau, nhảy cẫng lên bám vào chân người.

Ba Hổ bị quấn không đi nổi, cúi người thả Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã xuống làm mồi nhử, hắn và Mật Nương thuận lợi vào nhà.

Súc miệng, rửa mặt, rửa chân, Mật Nương miệng không ngừng ngân nga một điệu hát tự bịa, ngồi lên giường sưởi đợi Ba Hổ biểu diễn.

Ba Hổ hắng giọng, một lần lạ hai lần quen, từ trên nóc hòm lôi ra cây mã đầu cầm đã bị bỏ xó hai năm, lau sạch dây đàn, cứ thế kéo bừa theo tâm trạng.

Ngoài hắn ra, những người có mặt cũng không ai phát hiện, một khúc đàn kết thúc, nhận được vô số tiếng tán thưởng.

Trước
Tiếp