Thiều Nhược Xuân Hoa

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 11,078   |   Cập nhật: 09/11/2025 17:53

Ba tháng trước, Liễu Hiện cầm tín vật gõ cửa phủ Tướng quân.

Tổ phụ của nàng ta, khi xưa từng có giao ước hôn sự với Bùi gia.

Đại công tử Bùi gia ôn hòa như ngọc, nhị công tử tinh tế tỉ mỉ.

Nàng ta lại cố tình chọn Bùi Uẩn, người có tính tình tệ nhất.

Mặc cho Bùi Uẩn không thích nàng ta khép nép sợ sệt, đã sớm tuyên bố đời này chỉ cưới một mình ta.

Để lấy lòng hắn, Liễu Hiện đã tốn không ít công sức.

Học ta mặc áo đỏ, đeo hồng ngọc, từng nụ cười ánh mắt đều bắt chước có hình có dạng.

Ta là người nổi tiếng phản nghịch ở Kinh thành, thế gia quý nữ lại ra ngoài hành y.

Nàng ta cũng ôm sách y, ngày đêm khổ đọc.

Bùi Uẩn từng giữa chốn đông người, ném đồng tiền vào mặt nàng ta.

“Gia thưởng cho ngươi, mua cái gương về mà soi, toàn thân ngươi thô kệch, cũng dám học Thiều Nhược của ta sao?”

Hắn cười khẩy: “Đông Thi bắt chước, không biết tự lượng sức mình.”

Bị sỉ nhục như vậy, nữ tử bình thường nghe thấy đã phải xấu hổ rơi lệ rồi.

Nhưng Liễu Hiện không phải nữ tử bình thường.

Người như tên, sức sống của nàng ta ngoan cường như cỏ dại, càng gặp thất bại càng dũng cảm.

Bùi Uẩn thích ăn đồ ngọt.

Để làm ra món kem sen theo cách cổ, nàng ta có thể lên núi xuống biển tìm nguyên liệu.

Thiếu nữ tay đầy vết thương, mặt đầy bùn đất, chỉ có đôi mắt sáng kinh người.

“Bùi Uẩn, ta đặc biệt làm đó, huynh nếm thử, nếu thích thì…”

Lời chưa nói hết, Bùi Uẩn đã không kiên nhẫn cắt ngang: “Thứ tạp nham gì cũng dám bưng đến, chó cũng không thèm ăn!”

Đĩa kem sen đó, cuối cùng bị hạ nhân vứt cho chó giữ cửa.

Sau đó Bùi Uẩn kể lại với ta như để khoe công.

“Ai biết nàng ta bỏ thêm thứ gì vào, nha đầu nhà quê quen thói tính kế.”

Lúc đó ta còn chưa gặp Liễu Hiện, nghe lời này khó tránh khỏi thấy quá đáng.

“Ta nghe nói nàng ta đối với huynh rất tốt, không giống người có tâm cơ thâm sâu.”

“Nàng không hiểu những thứ đó, nữ tử nghèo hèn chỉ muốn leo lên cành cao, vị kế thất nhà nàng không phải là ví dụ sao? Hơn nữa.”

Lúc đó mưa phùn lất phất, dưới hiên chỉ có hai bọn ta.

Hắn nắm tay ta thề thốt:

“Nữ tử khác có tốt đến mấy cũng không liên quan đến ta.”

“Đời này của Bùi Uẩn, chỉ cưới một mình Kim Thiều Nhược.”

Lời thề khắc sâu vào tim, dễ trở thành chấp niệm.

Câu nói này lặp đi lặp lại bên tai.

Từ xa đến gần, giọng nói dịu dàng triền miên dần trở nên trống rỗng âm u.

Lưỡi dao dính máu đâm vào tai—

Ta bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt quần áo.

Ngoài cửa tiếng người ồn ào, lúc cao lúc thấp, nghe không rõ, vô cớ khiến lòng người phiền muộn.

Một đêm không ngủ, sáng sớm nay về lại bị thứ muội chặn ở cửa dây dưa hồi lâu.

Ngủ chợp mắt một lát cũng không yên.

Ta cau mày, khoác áo đứng dậy bước ra ngoài.

Hồng Diệp và một tiểu nha đầu khác chống tay đứng trước cửa, vẻ mặt đang đối đầu với ai đó.

Bóng dáng thẳng tắp cao lớn đứng trong sân.

“Bùi Uẩn?”

……

“Huynh muốn lấy lại Huyết Linh Chi?”

Bùi Uẩn ngoảnh mặt đi, môi mím chặt.

Đây là biểu hiện thường thấy khi hắn bị chột dạ.

Huyết Linh Chi sinh trưởng ở nơi núi cao hiểm trở, cực kỳ hiếm có, khó tìm.

Cả Kinh thành cũng không tìm được quá ba cây.

Cây trong tay ta, là quà sinh nhật hắn tặng ta năm ngoái.

Vì nó, hắn đã tìm kiếm ròng rã cả một năm.

“Thiều Nhược, tình huống khẩn cấp, cho ta mượn dùng trước, sau này ta sẽ tìm thứ tốt hơn cho nàng.”

Huyết Linh Chi có thể chữa bệnh suy nhược.

Cô nương mồ côi Liễu Hiện ở phủ Tướng quân, chính là trời sinh thiếu sót, thể chất yếu ớt nhiều bệnh.

Ta cụp mắt, ánh mắt chạm đến sợi dây đỏ nối với hắn trên cổ tay ta

Màu sắc tươi tắn như sợi giữa bọn họ đêm qua.

Phải chăng bây giờ, địa vị của Liễu Hiện trong lòng hắn cũng đã giống như ta?

“Cho huynh thì được, nhưng ta có một điều kiện.”

“Đừng nói một, mười cái ta cũng đồng ý!”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng vui vẻ hơn.

Trước đây chỉ cần ta mở lời, không có việc gì hắn không làm được, đáng tiếc, lần này chắc chắn sẽ khiến hắn khó xử.

Ta nói: “Đưa Liễu Hiện rời đi.”

“Việc này có liên quan gì đến nàng ấy?”

Nhìn vẻ mặt hắn vô thức cứng lại, ta tự cười nhạo cúi đầu, hoàn toàn nguội lạnh.

Nam tử trên đời này đều như nhau.

Ta đã sớm đã nhìn rõ, nhưng vẫn không cam tâm muốn kiểm chứng.

“Bùi Uẩn, ta không có lòng rộng lượng.”

“Huyết Linh Chi chỉ có một, ngươi cũng vậy, đã cho người khác, ta sẽ không cần nữa.”

Ta không thích giả vờ hồ đồ khi đã rõ ràng.

Một số chuyện, ngay từ đầu nói không rõ, dây dưa chỉ là tự chuốc lấy phiền não.

Trên mặt Bùi Uẩn thoáng qua sự hoảng loạn ngắn ngủi.

Khi mở miệng muốn giải thích, không biết nghĩ đến điều gì, lông mày bỗng nhíu chặt.

“Chỉ là một vị thuốc, chẳng phải ngày nào nàng cũng nhắc nhân tâm của người hành y, hà tất phải so đo như vậy?”

“Kinh thành này ai mà không biết, Bùi Uẩn ta chính là một con chó sau lưng nàng, làm gì có người khác?”

Ta nghe ra trong giọng hắn ẩn chứa oán khí và bất bình.

Trước mắt hiện lên lời khiêu khích của Liễu Hiện hôm nọ.

“Nữ tử nên thùy mị hiền thục, yếu đuối thuận theo, ngươi đối với Bùi Uẩn hô to gọi nhỏ, hắn sớm muộn gì cũng chán ghét.”

Ta quen biết Bùi Uẩn từ năm bảy tuổi, đến nay đã hơn mười hai năm.

Bùi tiểu công tử trước mặt người ngoài uy phong lẫm liệt, chỉ chịu cúi đầu xưng thần trước ta.

Phụ thân sủng thiếp diệt thê, trước khi mẫu thân qua đời, trong phòng ngay cả một đại phu cũng không mời được.

Đó là đêm Giao thừa, nhà nhà treo đèn kết hoa.

Vì một câu nói của ta, Bùi Uẩn bất chấp sự ngăn cản của gia đình, đội gió tuyết, gõ khắp các y quán trong thành, cuối cùng cũng tìm được một vị đại phu cho ta.

Mẫu thân nhờ vậy mà cầm cự vượt qua được năm mới.

Nam tử ở Kinh thành đa số mười sáu tuổi đã thành hôn, nhiều nhất cũng không quá hai mươi.

Ta vì mẫu thân thủ hiếu, hắn liền chịu áp lực từ phụ mẫu thân tọc, ngay cả thông phòng cũng không nạp.

Bùi Uẩn là con út trong nhà, lớn lên trong vạn ngàn sủng ái, ai cũng phải chiều chuộng dỗ dành hắn.

Chỉ có trước mặt ta, luôn là hắn chiều chuộng dỗ dành ta.

Ta tính tình không tốt, hắn cũng vậy.

Nhưng hắn sẽ vì ta mà thu lại hết gai nhọn trên người, thể hiện mặt dịu dàng nhất cho ta.

Mẫu thân nói, trên đời này không ai sẽ vô điều kiện mà vĩnh viễn tốt với ta.

Ta tin chắc chắn nói với bà: “Bùi Uẩn sẽ vậy.”

Ta tin, tất cả những điều hắn đối xử với ta đều là cam tâm tình nguyện.

Nhưng không ngờ, những điều tốt đẹp đó, cuối cùng cũng có ngày sẽ biến thành vết nứt của hiềm khích.

Trước
Tiếp