Trong khoảnh khắc, ta cũng không biết sức mạnh từ đâu đến, quyết tâm xoay ngược lưỡi dao.
Tiếng động từ cầu thang truyền đến.
Liễu Hiện bất ngờ kêu lên thảm thiết: “Dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không rời xa A Uẩn!”
Ta nhìn thấy khóe môi nàng ta cong lên, biết là không ổn, vội vàng rút tay về nhưng đã không kịp nữa.
Âm thanh thịt da bị đâm xuyên rõ ràng lọt vào tai, trước ngực người trước mắt lập tức thấm ra một mảng máu lớn.
Nàng ta mặc váy đỏ, máu thấm ướt quần áo, như thể vừa được vớt ra từ trong nước.
“Kim Thiều Nhược!”
Giọng Bùi Uẩn kinh hãi và giận dữ kéo ta ra khỏi sự choáng váng
Ta vội vàng buông tay, mới phát hiện tay mình đã dính đầy máu tươi.
Liễu Hiện mặt đầy đau khổ, lảo đảo ngã xuống.
Cảnh tượng này, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là ta hành hung.
Bùi Uẩn bay người đỡ lấy Liễu Hiện, gầm lên: “Nàng làm gì hả!”
Ta thực sự không ngờ, Liễu Hiện lại có thể vì hãm hại ta mà làm đến mức này.
Đáng tiếc, ta cũng không phải là người để người khác muốn làm gì thì làm.
“Dao găm là của nàng ta, cũng là tự nàng ta đâm vào, nếu ngươi không tin, đi tìm đại phu nhận dạng vết thương là được.”
“Vết thương tự đâm và bị người khác đâm, không khó để phân biệt.”
Liễu Hiện yếu ớt ho khan vài tiếng, vẻ mặt sắp khóc: “Không, không trách nàng ấy, là tự ta…”
Nàng ta toàn thân dính máu, mặt tái nhợt, rụt rè trốn vào lòng Bùi Uẩn.
[Giá trị hảo cảm của Bùi Uẩn cộng năm, tổng giá trị hảo cảm chín mươi chín.]……
Đây là… giọng nói kia.
Ta không chút động tĩnh quan sát biểu cảm của Liễu Hiện, khóe môi nàng ta cong lên một đường cong hầu như không thể thấy.
Lại nhìn sợi dây đỏ giữa Bùi Uẩn và nàng ta.
Giá trị Tình yêu vẫn dừng lại ở tám mươi chín, không có bất kỳ thay đổi nào.
Xem ra hai thứ này không phải là cùng một thứ.
Chỉ là đột nhiên nghe thấy giọng nói này, ta càng thêm chắc chắn, Liễu Hiện không phải người bình thường.
Vậy thì nàng ta tiếp cận Bùi Uẩn, nhất định cũng có mục đích khác.
Nghĩ đến yêu tinh giết người mổ tim trong thoại bản, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
“Bùi Uẩn, ngươi nghe ta…”
Liễu Hiện “Ọe” một tiếng nôn ra một ngụm máu đen, vẻ giận dữ của Bùi Uẩn càng tăng.
“Còn muốn ngụy biện! Nàng muốn nói là nàng ấy đã bôi thuốc độc lên dao găm của nàng ấy, đánh cược tính mạng để hãm hại nàng sao?”
Ta cau mày nhìn con dao găm vẫn chưa rút ra trên ngực nàng ta, càng nhìn càng quen thuộc.
Không khỏi kinh hãi.
Con dao găm này, là quà sinh nhật mười lăm tuổi Bùi Uẩn tặng ta!
Nhưng thứ này, ta đã sớm lấy ra cùng những món quà khác hắn tặng, bảo người gửi trả lại.
Liễu Hiện này chẳng lẽ thật sự là yêu quái gì đó.
Nếu là vậy, e rằng vết thương cũng có thể giả mạo.
Lần đầu tiên ta biết thế nào là có lòng nhưng không có sức, trăm miệng không thể biện bạch.
“Không nói nên lời rồi?”
Bùi Uẩn cười lạnh: “Giao thuốc giải ra, chuyện hôm nay còn có đường xoay chuyển.”
“Dao găm ta đã sớm trả lại cho ngươi, còn về thuốc giải, ta xin bó tay.”
Ta bực bội nói xong, liền muốn rời đi.
Chưa đi được vài bước, eo sau ta tê dại, cả người ngã mềm xuống đất.
Khoảnh khắc ngã xuống, ta nghiêng đầu nhìn rõ cánh tay Bùi Uẩn vẫn chưa thu về.
Hắn ngồi xổm xuống, giọng điệu dịu lại:
“Thiều Nhược, đừng làm loạn nữa, thuốc giải ở đâu?”
“Ta biết mấy ngày nay ta làm hơi quá đáng, nhưng đó cũng là nàng chọc ta tức giận trước, nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương, chỉ cần nàng giao thuốc giải ra, ngoan ngoãn xin lỗi, ta đảm bảo ba ngày sau, nhất định sẽ đến nhà cầu hôn nàng.”
Ta cắn răng, lật người thoát khỏi vòng tay hắn.
Cười nhạo: “Ta nói rồi không phải ta, không đưa nàng ta đi tìm đại phu, nàng ta sẽ chết thật đấy.”
Bùi Uẩn nhìn bàn tay trống rỗng, liên tiếp nói ba chữ “Được.”
“Vậy thì nàng cứ nằm đây một đêm tự kiểm điểm đi!”
Nói xong, hắn ôm Liễu Hiện sải bước bỏ đi.
Bùi Uẩn đã điểm huyệt ta, tứ chi mềm nhũn vô lực.
Không biết qua bao lâu, khi ta đang mơ màng, một mùi lạ bay vào mũi.
Kèm theo tiếng tách tách yếu ớt.
Mùi càng lúc càng nồng, âm thanh cũng càng lúc càng lớn.
Ta bỗng nhiên tỉnh táo, nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn bay lên không trung.
Cháy rồi.
Ngọn lửa bất ngờ ập đến khiến ta trở tay không kịp.
Nửa người tê liệt vô lực, ta cố gượng đứng thẳng, đã hao hết phần lớn sức lực, toàn thân đẫm mồ hôi.
Lửa cháy từ phía dưới lên.
Khói xông ra từ cầu thang, e rằng con đường này đã không thể đi được nữa.
Ta từng bước khó khăn đi về phía mép.
Quan Tinh Các cao hơn cả tường thành, nhìn xuống một cái, sâu đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Là bị thiêu chết hay bị rơi chết?
Cắn răng trèo qua lan can, ta nhắm mắt lại, mặc kệ nhảy xuống.
Chết cũng được sống cũng được, đều là có lời!
……
Đau đầu.
Đây là cảm giác duy nhất của ta sau khi tỉnh lại.
“Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Hồng Diệp la lớn, ôm chầm lấy ta, “Người đã ngủ một ngày một đêm rồi, làm nô tỳ sợ chết khiếp.”
Ta im lặng nghe nàng ta kể về những chuyện xảy ra sau khi ta rơi xuống lầu.
Hóa ra hôm đó, là Thế tử của phủ Nam Dương Vương đã cứu ta.
Y vội vàng đến đón dâu, vào thành trong đêm.
Vừa hay gặp đám cháy lớn, lại thấy bóng người trên lầu, liền bảo binh lính vương phủ vây vải bố chăn đệm, đỡ được ta.
Đến thật là quá trùng hợp.
“À đúng rồi tiểu thư, Bùi tiểu công tử có đến tìm người.”
Nói đến đây, sắc mặt Hồng Diệp chùng xuống, tức giận cắn miếng bánh trong tay, nói năng không rõ:
“Ta còn tưởng hắn đối với tiểu thư tốt lắm, nhưng lần này hắn thật là quá đáng!”
“Hắn lại dám nói tiểu thư lòng dạ độc ác, muốn hại cái cô nhi kia, còn dám nói lời uy hiếp.”
Ta hỏi: “Nói gì?”
“Nếu nàng ấy không xin lỗi, lời hẹn ước trước kia, từ nay hủy bỏ, nàng ấy đừng hòng gả vào phủ Tướng quân nữa!”
Tiểu nha đầu bắt chước giọng điệu thần thái của Bùi Uẩn, chọc ta không nhịn được cười thành tiếng.
Ta và Bùi Uẩn có hẹn ước từ trước.
Ta thủ hiếu cho mẫu thân ba năm, qua Trung thu, mãn tang, hắn sẽ đến nhà cầu hôn.
Bùi Uẩn lúc đó thề thốt, chắc không ngờ hôm nay hắn lại lấy điều đó để uy hiếp ta.
Chẳng qua những điều này đều không ảnh hưởng đến việc hôn lễ diễn ra suôn sẻ.
Ta vốn không mong đợi mối hôn sự này.
Nhưng sáng sớm dậy bận rộn, khoác lên mình váy cưới, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Váy cưới cùng giày vốn là chuẩn bị cho Kim Đàn Nhược, nàng ta nhỏ bé hơn ta, đi được vài bước chân đã đau nhức.
Sơ ý một chút, liền trẹo chân.
“Cẩn thận.”
Tay được một bàn tay lớn đỡ lấy.
Giọng nam nhân dịu dàng ấm áp, không hề yếu ớt vô lực như ta tưởng tượng.
Tâm niệm vừa động, ta giả vờ đứng không vững, khéo léo nắm lấy tay y.
Mạch tượng chậm và sâu, quả thực đã trúng kịch độc.
Ta thu lại tâm tư, bước qua ngưỡng cửa, ra khỏi nhà.
Từ nay, là một mảnh thiên địa khác biệt.
