Thiều Nhược Xuân Hoa

Chương 8:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 11,059   |   Cập nhật: 09/11/2025 17:53

Hơi thở ấm áp phả vào cổ.

Bên tai là giọng nói trầm thấp: “Là ta, Bùi Uẩn.”

Ta gật đầu, bàn tay xiềng xích ta mới chậm rãi buông ra.

“Là phụ thân nàng ép nàng gả thay phải không?”

Bùi Uẩn mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt vai ta.

“Nhất định là vậy rồi, Tạ Hành Quân chỉ là một quỷ đoản mệnh, Kim Đàn Nhược không muốn gả, liền ép nàng gả.”

“Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể ép buộc nàng được.”

Ta cắt ngang sự ảo tưởng của hắn.

“Là ta tự nguyện.”

Cứ tưởng hôm đó trước kiệu hoa đã nói rõ ràng.

Hắn ngày đó thất thần rời đi, ta còn nghĩ hắn đã thông suốt.

Ai ngờ, hắn lại theo đến tận Nam Dương.

Nhìn bộ dạng râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu, chắc là suốt đường đi không nghỉ ngơi nhiều.

Ta chán ghét sự dây dưa không dứt này, dứt khoát xé toạc tất cả.

“Hôm ngươi ở ngoài thành hứa với Liễu Hiện sẽ cười nàng ta, ta cũng có mặt.”

Lời vừa dứt, mặt Bùi Uẩn trong khoảnh khắc mất hết sắc máu, trắng bệch một cách bất thường.

Hắn lẩm bẩm: “Làm sao có thể.”

Hắn không thể tin nhìn ta: “Ta không thể nào không nhận ra.”

Ta cười bất lực.

“Lòng ngươi chỉ toàn là Liễu Hiện, đương nhiên không để ý.”

“Ngươi nói sẽ cưới nàng ta, còn nói sẽ khiến ta tiếp nhận nàng ta. Xin lỗi, Bùi Uẩn, ta vĩnh viễn không thể tiếp nhận.”

Ta sợ có một ngày, mình sẽ giống như mẫu thân, vì tranh giành tình yêu của nam nhân mà trở nên không ra hình thù gì.

Càng sợ Bùi Uẩn giống như phụ thân năm xưa ép buộc mẫu thân, dùng đủ mọi thủ đoạn, ép ta tiếp nhận người khác.

Vì vậy, ta thà từ bỏ tình cảm mười hai năm, gả cho một kẻ bệnh tật chắc chắn đoản mệnh.

“Không phải đâu.”

Bùi Uẩn thu tay lại, lùi lại một bước trong vô vọng.

“Ta không tin nàng ta sẽ buông tay như vậy, nếu là thế, tại sao nàng lại giận vì Huyết Linh Chi?”

“Cả ngày ở Quan Tinh Các hôm đó nữa, nàng còn vì ta mà làm Liễu Hiện bị thương.”

Ta cảm thấy bất lực.

“Chuyện Huyết Linh Chi hôm đó không phải là nhất thời tức giận, ta là nghiêm túc từ biệt ngươi.”

“Còn về Liễu Hiện, ta đã nói, không phải do ta làm bị thương.”

Nghĩ đến ngọn lửa vô cớ ở Quan Tinh Các, ta vẫn không yên tâm mà nhắc nhở hắn.

“Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nàng ta không đơn giản như bề ngoài, nếu muốn cưới nàng ta, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng.”

“Lời đã nói hết, ta bây giờ đã là vợ của người khác, lần sau ngươi còn dây dưa, ta sẽ kêu người đấy.”

Nói xong, nhân lúc hắn sững sờ, ta mở cửa phòng né người rời đi.

……

Phủ Nam Dương Vương không có nhiều đấu đá nội bộ.

Vương gia và Vương phi ân ái, bốn người con đều do Vương phi sinh ra.

Sau khi ta vào phủ, vì Tạ Hành Quân thân thể không khỏe, bà mẫu còn đặc biệt miễn lễ thỉnh an.

Vì sóng gió ngày xuất giá, ta đã lo lắng mấy ngày, nhưng không ai nhắc đến.

Tạ Hành Quân đối xử với ta rất tốt.

Biết ta trước đây ở Kinh thành, thường ra ngoài hành y.

Y liền tự mình đi cầu Vương gia, cho phép ta tự do ra vào phủ.

Còn cho phép ta mở y quán, cứu chữa người nghèo khổ.

Y đối xử với ta chân thành, ta liền đáp lại, nghiên cứu phương pháp giải độc cho y.

Nào ngờ y trúng độc đã lâu, độc đã ăn sâu vào phủ tạng, chỉ có thể gắng gượng kiềm chế, không khiến y quá đau khổ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, lại đến Tết Trung thu.

Ta đóng cửa y quán, đang định về phủ, lại bị một người mặc áo đỏ điên loạn chặn đường.

Người đó đầu tóc bù xù, miệng lẩm bẩm không rõ gì đó về công lược, hệ thống.

Giọng nói rất quen thuộc.

Ta gạt tóc nàng ta ra, hóa ra là Liễu Hiện.

Nàng ta nắm lấy tay ta, lúc thì thân mật gọi ta “A Uẩn”, lúc thì hung dữ mắng “tiện nhân.”

Ta đang vội về phủ, đang định sắp xếp người đưa nàng ta đi, thì người tìm nàng ta đã đến.

Trong dự đoán, là Bùi Uẩn.

Một năm không gặp, vẻ hào hoa phong nhã trên người hắn đã biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó là sự tâm sức lao lực quá độ

Nhìn thấy ta, thần sắc hắn nhất thời thay đổi liên tục.

Có kinh ngạc, đau buồn, còn có cả quẫn bách.

“Nàng ta sao lại thành ra thế này?” Ta mở lời phá vỡ sự im lặng.

Bùi Uẩn cười tự giễu, vài lời kể rõ sự tình.

Một năm trước, Bùi Uẩn nghe lời ta nói, bắt đầu nghi ngờ Liễu Hiện.

Sau khi về liền kiên nhẫn quan sát, phát hiện nàng ta thường xuyên tự nói một mình sau lưng người khác.

Bùi Uẩn điều tra rõ chuyện nàng ta hãm hại ta, trong lòng sinh ra chán ghét, kìm nén lửa giận muốn đuổi nàng ta ra khỏi phủ.

Nàng ta sống chết không chịu rời đi, cùng đường đã hạ thuốc Bùi Uẩn.

Hai người bị người Bùi gia bắt gặp ngay tại chỗ.

Bùi Uẩn bị ép cưới nàng ta, đương nhiên càng thêm chán ghét.

Từ ngày đó, Liễu Hiện bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, luôn tìm kiếm một thứ gọi là “hệ thống.”

Nghĩ lại, nàng ta không có yêu pháp gì.

Mất đi cái hệ thống đó, liền chỉ là một người bình thường, thậm chí trở nên điên dại.

Và Bùi Uẩn, sau này e rằng phải dằn vặt nhau cả đời với nàng ta.

Ta thở dài, đang định rời đi, Bùi Uẩn lại gọi ta lại.

“Thiều Nhược, nàng nói trong mắt nàng không dung nổi hạt cát, vậy nàng có biết, Tạ Hành Quân trước khi xảy ra chuyện, cũng từng hẹn ước trọn đời với Kim Đàn Nhược?”

……

Ta mỉm cười, không nói gì.

Đương nhiên là biết.

Ngày rời khỏi Kim gia, ta nhìn thấy dưới khăn che mặt Tạ Hành Quân trên tay có một sợi dây đỏ.

Màu sắc tươi tắn, Giá trị Tình yêu tám mươi.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong phủ chỉ có một mình Kim Đàn Nhược quen biết y.

Bọn họ từ nhỏ đã đính ước, qua lại riêng tư không có gì lạ.

Khi y tự mình đến Kinh thành, người y muốn đón về, có lẽ cũng là Kim Đàn Nhược.

Chỉ là y không cưới được người mình muốn cưới, nhưng lại không trút giận lên ta, ta liền xem như không biết.

Sống với người không yêu, nhắm một mắt mở một mắt, mới có thể thiên hạ thái bình.

Ta vén rèm kiệu.

Trước cổng lớn sơn đỏ của Vương phủ, nam tử áo xanh cầm đèn đứng đó.

Thấy xe ngựa, y được thị vệ đỡ đến gần.

“Thân thể không khỏe, sao còn ra ngoài hóng gió?” Ta oán trách.

Y xua tay, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như lần đầu gặp: “Không sao.”

“Thấy nương tử lâu không về, nghĩ là bên ngoài trăm hoa rối mắt, vi phu đương nhiên phải ra nghênh đón.”

Y nắm tay ta bước vào cổng.

Trên cổ tay, sợi dây đỏ sáng rực đáng kinh ngạc, Giá trị Tình yêu chín mươi tám.

Nhìn lại quá khứ, ta từng mù quáng tin vào con số này, cho rằng chỉ cần nó không thay đổi, Bùi Uẩn sẽ vĩnh viễn chỉ yêu mình ta.

Thực tế Bùi Uẩn đã mất mười mấy năm để yêu ta, cũng sẽ yêu lại Liễu Hiện theo đuổi ráo riết.

Tạ Hành Quân đã yêu Kim Đàn Nhược nhiều năm, cũng sẽ yêu sâu đậm ta trong vòng một năm.

Không phải ta có sức hấp dẫn đặc biệt, mà là y coi ta là thê tử duy nhất để yêu thương.

Đổi thành người khác, cũng sẽ như vậy.

Ta cảm kích Tạ Hành Quân yêu ta, đối xử tốt với ta, cũng không phủ nhận sự rung động dành cho y.

Nhưng ta sẽ không bao giờ đặt tất cả hy vọng vào y.

Có lẽ thiên phú cho ta nhìn thấy dây đỏ.

Chính là để ta nhìn rõ tình yêu của nam tử thế gian, giống như cung điện xây bằng bùn cát.

Bề ngoài vàng son lộng lẫy, nhưng thực chất nền móng mỏng manh.

Cầu xin tình yêu của người khác, không bằng tự yêu lấy mình.

Mới có thể thiều nhược xuân hoa*, không bại trong bùn lầy.

*tươi đẹp như hoa mùa xuân nở rộ

Trước
Tiếp