Lưỡi Tống Chiêu bị thương, cả ngày hôm đó, Tố Mộc Phổ Nhật không chọc cô bé nữa.
Buổi chiều cậu ta ra ngoài, gần tối mịt mới trở về, túi áo bông nhét đầy hai củ khoai tây lớn. Rửa sạch bùn, úp bằng chậu sắt lên bếp lò, chốc lát đã tỏa ra mùi thơm.
Bữa tối ngạch ni nấu vẫn là thịt bò luộc, Tống Chiêu bê ghế đẩu nhỏ qua lấy chén đũa, cậu lại nhét củ khoai tây đã bóc vỏ sẵn vào tay cô bé.
“Cậu ăn cái này đi.”
Tống Chiêu ngạc nhiên nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, khoai tây nướng rất chín, mềm như một nắm cát mịn, tuy không có mùi vị gì, nhưng dễ nhai hơn thịt bò rất nhiều. Cô bé chậm rãi ăn, lưỡi dường như không còn đau nữa.
Củ khoai tây to bằng nắm tay vừa cắn được một nửa, cửa gỗ lều bạt đột nhiên bị kéo ra, gió lạnh cuốn theo một đám tuyết trắng, theo sau là hai người đàn ông đội mũ trắng râu trắng bước vào.
“A mã! (*Tiếng Ngạc Ôn Khắc: Bố!)”
Tố Mộc Phổ Nhật reo lên một tiếng đầy phấn khích, đặt đũa xuống chạy đến bên người đàn ông vạm vỡ kia, Tống Chiêu ngẩn người đứng dậy theo, dưới vành mũ bị tuyết đóng băng, cô bé nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tống Trường Lâm.
“… Bố?”
“Chiêu Chiêu, mau lại đây!”
Tống Trường Lâm cười vẫy tay với cô bé, giây phút chạm vào chiếc áo khoác quân đội lớn của ông, nước mắt Tống Chiêu đột nhiên lăn dài.
Hai người họ đã đi bộ hơn một tiếng trong tuyết, toàn thân từ trong ra ngoài đều bị đóng băng. Tống Trường Lâm gần một năm không gặp con gái, cũng trở nên xa lạ hơn nhiều, ông xoa xoa bàn tay đông cứng định lau nước mắt cho cô bé, nhưng Tống Chiêu tự mình gạt đi hai cái trước, ngước lên một khuôn mặt tươi cười quy củ:
“Bố, chú, hai người về rồi ạ.”
Tống Trường Lâm xoa đầu cô bé gật đầu, Cáp Nhật Tra Cái đang nói chuyện với vợ, cũng quay người cười đáp lại một tiếng, xách cái túi vải trên tay, nhìn miếng thịt bò còn thừa trên bàn nói: “Ô đặc (Tiếng Ngạc Ôn Khắc: Con trai), dọn bàn đi, chúng ta ăn lẩu thịt cừu nhúng!”
Tố Mộc Phổ Nhật rất vui, cậu liếc liếc nhìn sắc mặt ngạch ni, bất chấp mà đi làm theo.
Những miếng thịt cừu lớn được cho vào luộc chung với khoai tây và củ cải, hơi nóng bốc lên từ nồi làm mờ mặt mọi người, năm người ngồi quây quần bên nhau, Tống Chiêu nhìn qua trong mơ hồ, cứ như thể họ vốn dĩ là một gia đình vậy.
Cáp Nhật Tra Cái rất hay cười, tuy tiếng phổ thông nói không được tốt, nhưng rất quan tâm Tống Chiêu ở đây có quen không. Tống Chiêu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu nhỏ, nói ở đây mọi thứ đều tốt, nhà ấm áp, thịt rất thơm, nói mình chưa bao giờ thấy lều bạt, rất mới lạ và thú vị, cô bé còn nói ——
Không nói tiếp được nữa. Bởi vì Tố Mộc Phổ Nhật ở bên cạnh phát ra một tiếng cười khẩy.
Ánh mắt cậu nhìn cô bé giống như nhìn một kẻ nói dối, Tống Chiêu tức giận trong lòng, nhưng không thể nói ra, cúi đầu thấy Tống Trường Lâm gắp vào chén mình mấy miếng thịt, liền nhân lúc còn nóng ăn một miếng lớn, “xì” một tiếng, đau đến mức hốc mắt hoe đỏ.
“Ôi chao, Chiêu Chiêu! Đây là bị sao thế?”
Ba người lớn đồng thời nhìn qua, mặt Tố Mộc Phổ Nhật lập tức cứng lại. Cậu hổ thẹn đứng dậy múc nửa chén nước lạnh, đưa cho Tống Chiêu. Tống Chiêu ngậm một ngụm lớn trong miệng, nhất thời vẫn không nói được gì.
“Bị bỏng à? Hả? Hay là chỗ nào không khỏe? Bố sẽ đưa con đến phòng khám ngay, sao thế con mau nói đi!”
Thấy Tống Trường Lâm lo lắng sốt ruột, Tố Mộc Phổ Nhật đứng thẳng người, mở lời với vẻ “thấy chết không sờn”: “Hôm nay cháu dẫn cậu ấy ra sông đục băng, bảo cậu ấy ——”
“Anh trai bảo con ôm một tảng băng về nhà trước.” Tống Chiêu “ực” một tiếng nuốt nước xuống, nhịn đau cắt ngang lời cậu: “Con thấy tảng băng đó hay hay, nên liếm một cái.”
Thấy đầu lưỡi cô bé sưng đỏ, Tống Trường Lâm đau lòng trách móc vài câu, Cáp Nhật Tra Cái trừng mắt nhìn Tố Mộc Phổ Nhật một cái, biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu.
Lẩu thịt cừu nhúng mới ăn được vài miếng, Tố Mộc Phổ Nhật còn không muốn bị đánh, nhưng vô duyên vô cớ nhận ơn của Tống Chiêu, trong lòng cũng bực bội. Đáng ghét là Tống Chiêu ngay cả nhìn cậu một cái cũng không nhìn, một lòng một dạ nói chuyện với Tống Trường Lâm.
Bữa cơm này ăn không có mùi vị gì, con cừu chết cũng oan uổng.
Trên đường về, Tống Trường Lâm bỏ 8 hào mua mấy cái pháo hoa và pháo nổ, ăn cơm xong muốn dẫn Tống Chiêu ra ngoài chơi, vốn dĩ cũng gọi Tố Mộc Phổ Nhật, nhưng Cáp Nhật Tra Cái với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng ho khan một tiếng, giữ cậu lại.
Đóng cửa lại nói hết sự thật, quả nhiên ăn hai cú đá bay, Tố Mộc Phổ Nhật cứng miệng lắm, nhất quyết nói là vì Tống Chiêu quá ngốc, bố cậu tức giận đi lấy chổi, cậu lập tức lấy cớ đi vệ sinh, quay đầu bỏ chạy.
Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh chui vào cổ áo, Tố Mộc Phổ Nhật thấy ánh lửa lác đác lóe lên sau nhà hi lăng*, cậu không có thói quen nghe lén, đang định đi về phía ngược lại, thì giọng Tống Trường Lâm cùng với những bông tuyết bay tới:
“Chiêu Chiêu, hồi nhỏ chẳng phải con cũng từng liếm băng sao, đau đến khóc mấy ngày liền, con quên rồi à?”
“Không quên.” Giọng Tống Chiêu hơi bình thản, không còn vẻ nịnh nọt như thường ngày, “Hôm nay là đột nhiên lại muốn thử thôi, còn tưởng sẽ không bị dính nữa.”
*nhà hi lăng là một loại nhà ở tạm thời có hình nón đơn giản, được dựng bằng khoảng 20 đến 30 thân cây thông, cao khoảng 3 mét, và có đường kính khoảng 4 mét.
Tố Mộc Phổ Nhật vừa nghe thấy lời này thì không đi nữa, cậu đã tự trách nửa ngày rồi còn bị đá hai cú, hóa ra cô bé cố ý sao? Cậu dẫm lên vỏ tuyết, đến gần nhà Hi Lăng hơn một chút, lại nghe thấy Tống Trường Lâm thở dài nói:
“Chuyện của bà ngoại, làm con sợ lắm phải không?”
“Không ạ.”
