Tiễn một nhà A Tư Nhĩ đi rồi, Ba Hổ dẫn hai đứa trẻ vào nhà lấy xẻng xúc tuyết trong sân, hắn xúc ở phía trước, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cầm chổi theo sau quét. Hì hục dọn sạch tuyết đọng trong sân, họ tiếp tục ra ngoài xúc thông đường nhỏ dẫn đến chuồng cừu.
“Có khát không? Lại đây uống chút trà bơ đi.” Chẳng đợi ba người đang làm việc lên tiếng, Mật Nương gọi thẳng tên: “Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã khát rồi, lại đây uống.”
“Con không khát.” Kỳ Kỳ Cách không tình nguyện, uống nhiều thì tiểu nhiều, mặc lại dày, cởi quần thật phiền phức, còn bị lạnh mông nữa.
“Con khát rồi.” Mật Nương ra lệnh dứt khoát, rồi lại nói nhỏ nhẹ: “Không uống nước thì không đi ngoài được đâu.”
Kỳ Kỳ Cách còn muốn kéo dài thêm chút nữa, lẩm bẩm nói đợi trà bơ nguội rồi hẵng uống.
“Không nóng đâu, vừa miệng lắm.” Ba Hổ đã uống hết một bát, hắn lại bưng thêm một bát ra, “Lại đây, hai huynh muội bọn con uống chung một bát đi.”
Lần này Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không còn lý do gì để làm nũng nữa, mặt mày nhăn nhó từ từ nhích tới, như chim mổ nước, từng ngụm từng ngụm nhấp môi.
Ba Hổ cũng không thúc giục, cúi người nghiêng vành bát, đợi đến khi nước trong bát cạn đáy mới thu bát lại, hài lòng khen: “Ngoan thật đấy.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không thích nghe điều này, ngồi xuống ngưỡng cửa, như muốn uy hiếp ai đó: “Con không đi cùng người quét tuyết nữa đâu.”
“Con cũng không đi.” Cát Nhã hưởng ứng.
Ba Hổ và Mật Nương đều không để ý, một người cầm xẻng ra khỏi sân đi dọn tuyết, một người vào nhà may quần áo. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại cao lớn thêm, quần áo mùa hè năm ngoái đã ngắn và chật. Mật Nương nghĩ nàng sẽ sinh con vào tháng Năm, tháng Sáu ở cữ xong, lúc đó không thể động đến kim chỉ, nên tranh thủ lúc rảnh rỗi này may trước hai chiếc áo choàng mới, cùng hai bộ áo ngắn quần dài.
Trong sân yên tĩnh lại, chó đều ngủ trong chuồng, Đại Ban và Tiểu Ban ăn xong lại chạy ra ngoài rồi, chỉ còn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bị bỏ lại trên ngưỡng cửa, nhìn trái nhìn phải, chạy đến dưới mái hiên đứng dưới cửa sổ hỏi Ngải Cát Mã bao giờ mơi về.
“Không biết nữa, tuyết dày như vậy, chắc phải ở lại nhà đại tỷ của hắn thêm một thời gian nữa.” Mật Nương thấy sợi thêu trong giỏ kim chỉ bị hai tiểu tử kéo rối tung vào nhau, liền đẩy cửa sổ ra gọi hai tên tiểu tặc sắp lẻn ra khỏi sân: “Đừng chạy, vào đây cho ta, gỡ hết chỉ thêu này ra, quấn lại thành cuộn.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cười hì hì, nhún vai nhích vào nhà, còn biện minh: “Không phải con và ca ca làm đâu, là Tiểu Bàn Nha thích kéo, bọn con chỉ chơi cùng muội ấy thôi.”
Nói đi nói lại, cuối cùng sợi thêu rối như mớ bòng bong vẫn là do hai đứa từng chút một gỡ ra, mất hai ngày mới tách hết các màu chỉ thêu ra được, hai huynh muội một người kéo chỉ, một người quấn vào ống giấy. Từ đó về sau, cứ thấy giỏ kim chỉ là trốn, không dám đụng vào.
Chiều hôm đó, cả nhà bốn người Ba Hổ đang trong chuồng cừu sấy khô lớp lông ướt của những chú cừu non mới sinh, thì thấy mấy con chó đang lén bú sữa cừu đột nhiên dựng tai lên chạy ra ngoài, không sủa không kêu, còn vẫy đuôi nữa.
“Ai đến thế nhỉ?” Mật Nương thắc mắc.
Lời vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của Ngải Cát Mã, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nghe thấy tiếng thì kích động chạy ra, đợi Mật Nương đi ra thì thấy ba đứa trẻ đang ôm chầm lấy nhau, xung quanh là những con chó miệng vẫn còn dính bọt sữa đang vây quanh.
“Trời còn đang tuyết sao đã về rồi? Ai đưa ngươi về? Người đâu?” Mật Nương hỏi.
Ngải Cát Mã tay dắt một đứa trẻ đi vào chuồng cừu, “Đã sinh nhiều cừu con thế này rồi sao? Ta nghĩ nhà bận nên muốn về, vẫn là về muộn rồi. Đại tỷ phu của ta đưa ta về, huynh ấy đã đi nhà nhị tỷ biếu quà Tết rồi, nhờ ta gửi lời chúc Tết muộn đến thẩm, huynh ấy không vào làm phiền nữa.”
Vào chuồng cừu, cậu cởi mũ phủi tuyết, giậm chân rũ tuyết bám trên ủng, rồi từ trong lòng móc ra mấy món đồ chơi nhỏ đưa cho Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách đang háo hức chờ đợi. Bất kể là về dịp Tết hay về cắt cỏ mùa thu, chỉ cần xa cách một thời gian, cậu đều mang theo quà nhỏ cho hai đứa nhỏ. Có thể là trứng chim có hoa văn đẹp, châu chấu bện bằng cỏ, đá có hình thù kỳ lạ dưới sông, hoặc là bánh kẹo ngon ăn được ở nhà đại tỷ nhị tỷ, tượng gỗ mua ở quầy hàng, tranh tự vẽ, hay những câu chuyện mới biên ra…
“Gần đây ta mới biên ra hai câu chuyện…”
Mật Nương tay áo khoanh lại bỏ đi, không làm phiền ba huynh muội nói chuyện riêng, còn chưa đi xa đã nghe thấy Kỳ Kỳ Cách lớn tiếng mách tội, nói nàng bắt hai đứa gỡ chỉ thêu mất hai ngày.
“Ngải Cát Mã vừa về, hai chúng ta xem như được nghỉ ngơi được một chút rồi.” Ba Hổ liếc nhìn về phía lò lửa, mặc dù là con ruột của mình, nhưng đôi khi hắn cũng thấy phiền, ngoan thì rất hiểu chuyện, mà lúc quậy lên thì cũng vô lý lắm.
“Trẻ con mà, đều là như vậy cả.”
Ba Hổ liếc nàng một cái, giờ thì nói dễ dàng lắm, người muốn cởi giày đánh con không biết là ai nữa.
Mật Nương lấy kẹp lửa thêm mấy cục phân bò vào đống lửa, nghe nam nhân hỏi buổi tối muốn ăn món gì, nàng do dự một lát, “Thịt cừu luộc.”
“Thịt cừu luộc?” Ba Hổ kinh ngạc, “Thêm ớt? Hay là thịt cừu thái lát nhúng lẩu?”
“Không phải, chỉ là từng cục thịt cừu luộc thôi, phải là thịt tươi, vớt ra chấm tương hẹ mà ăn.” Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại thèm món này, “Ta thấy thịt cừu luộc bằng nước tuyết mới có vị thuần khiết nhất, thêm ớt vào ngược lại làm mất đi vị tươi của thịt cừu, lẫn với mỡ bò cay thì quá ngấy.”
Ba Hổ: “…”
Mấy hôm trước bữa nào cũng đòi ăn cay là nàng, giờ lại nói thịt hầm thêm ớt không ngon? Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Mật Nương, không giống nói dối. Hắn do dự một chút, thăm dò hỏi: “Thật sự muốn ăn thịt cừu luộc? Chỉ thêm muối thôi sao?”
“Phải là cừu vừa mới giết.” Mật Nương bổ sung.
“Ta đã nói rồi mà, thịt cừu Mạc Bắc chúng ta mềm và thơm, luộc là ngon nhất.” Ba Hổ nghĩ cuối cùng hắn cũng minh oan được cho thịt cừu rồi, cừu ăn trăm loại cỏ, đa số là cỏ có thể dùng làm thuốc, rất bổ dưỡng, thêm cái gì hoa tiêu bát giác ớt gì gì đó, đều không ngon bằng thịt cừu luộc, chấm thêm chút tương hẹ, ăn cả đời cũng không ngán.
“Ta đi giết cừu đây.” Sợ Mật Nương đổi ý, hắn lập tức đứng dậy đi chuồng cừu đực lùa cừu ra ngoài, đi xa rồi mới động dao.
