Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 297:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,058   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mật Nương nghe xong không nói nên lời, đợi đến lúc ăn cơm tối nàng xuống giường ngồi trên ghế tựa có đệm, gắp một cái đùi gà trong canh gà cho hắn, “Ăn nhiều chút, đừng để ta ở cữ mà chân chàng lại chạy thon đi.”

Từ khi nàng sinh Cáp Bố Nhĩ, nơi cả nhà ăn cơm đã dời từ nhà bếp vào trong lều ngủ, vẫn là một nhà bốn người cùng Ngải Cát Mã ăn chung.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thấy vậy cũng gắp thịt cừu vào bát Ba Hổ, bắt chước lời nói: “Ăn nhiều chút, đừng để chân chạy đến gầy đi.”

Trong lòng vô Ba Hổ cùng sung sướng, thỏa mãn đưa bát đến bên chậu, để mặc lũ trẻ gắp thức ăn cho hắn, gắp bao nhiêu hắn ăn bấy nhiêu, còn giả bộ nói: “Lạ ghê, đều là thịt trong một chậu, sao thịt ta gắp lại không ngon bằng thịt các người gắp?”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không nghe ra ý tứ, còn rất đắc ý, liếm liếm đũa, ngây ngô nói: “Thật sự rất ngon.”

Mật Nương và Ngải Cát Mã nén cười, nàng cố ý gây khó chịu cho chồng: “Có lẽ là dính nước bọt của con chàng, nên chàng nếm thấy có mùi vị hơn.”

Động tác nhai của Ba Hổ khựng lại, liếc nàng một cái, như không có chuyện gì tiếp tục ăn thịt, trực tiếp ám chỉ hai đứa trẻ ngốc tiếp tục gắp thịt cho hắn.

Sau khi ăn xong, Ngải Cát Mã giúp thu dọn bát đũa, vào bếp nói: “Thúc, sau này ta sẽ rửa bát, ta cũng lớn rồi, nấu cơm không hợp khẩu vị mọi người, nhưng rửa bát thì vẫn có thể rửa sạch.”

“Được.” Ba Hổ vỗ vỗ vai đứa trẻ, “Trong nồi trong bát có dầu, nước rửa bát phải dùng nước nóng, trước khi rửa rắc một nắm tro bếp vào nước, nước tro bếp khử dầu.”

Hắn rửa tay đi ra ngoài gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, “Buổi chiều ta nói với hai con có còn nhớ không? Chuẩn bị cái gì rồi?”

Hai đứa trẻ mỗi đứa lấy ra một chiếc vòng bạc nhỏ từ trong túi tiền, có đeo chuông, hai đứa không đeo vừa nữa, liền lấy ra tặng cho đệ đệ xấu xí.

Lúc này tiểu lão tam trong lều bắt đầu rên ư ử, Ba Hổ đẩy mỗi đứa trẻ một cái vào, “Tự đi tặng đi.”

Cáp Bố Nhĩ đang bú, liếc nhìn về phía có tiếng chuông vang lên, rồi lại tiếp tục bú, đồ vật lạnh lẽo đeo vào chân cũng không thèm nhìn.

Kỳ Kỳ Cách đặt tay mình cùng bàn chân nhỏ xíu kia lại với nhau, cuối cùng cũng hứng thú, “Thật nhỏ, chân tiểu tam tử nhỏ thật, móng chân cũng nhỏ, chỉ bằng hạt gạo.”

“Lúc hai con còn bé còn nhỏ hơn cả Cáp Bố Nhĩ, lúc mới sinh phụ thân con còn không dám ôm.”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đều không tin, cởi giày trèo lên ngồi bên giường, lần này nhìn thấy mặt tiểu tam tử rồi, con bé kinh ngạc cực độ, “Hắn hắn hắn … đẹp hơn rồi!”

Cát Nhã cũng rướn đầu nhìn, mắt đã mở, cũng không nhăn nheo nữa, đầu cũng tròn, nhưng vẫn đỏ au, vẫn không đẹp bằng chó con.

Mật Nương và Ba Hổ nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân hai huynh muội này không nhìn thẳng Cáp Bố Nhĩ, là chê xấu.

“Càng lớn càng đẹp, đợi đầy tháng, đệ đệ sẽ trắng trẻo mũm mĩm.” Mật Nương đợi đứa trẻ bú no, đổi sang tư thế mặt đối diện với huynh tỷ của nhóc, “Các con xem, đệ đệ cũng có hốc mắt sâu, hốc mắt cả ba đứa con đều giống phụ thân.” Xương lông mày cao hốc mắt sâu, mắt nhìn sâu hơn người khác.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cuối cùng cũng chấp nhận đệ đệ xấu xí này sẽ lớn lên đẹp hơn, cam tâm tình nguyện để lại chiếc vòng tay có chuông, lúc đi ngủ còn hứa sáng mai sẽ đến thăm nhóc.

Mật Nương ở cữ vẫn còn lo lắng về tổ ong của nàng, mãi đến khi tròn nửa tháng, nàng giục Ba Hổ đi đặt tổ ong cho nàng, Cáp Bố Nhĩ ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, thay tã cũng không quấy, một mình nàng hoàn toàn có thể lo được.

Ba Hổ giết gà nhổ lông chặt thành miếng cho vào nồi rồi mới đi, dặn dò Mục Nhân đại thúc trông chừng lửa, “Nhớ hớt bớt dầugà hầm ra, Mật Nương chê ngấy không uống. Cả nấm nữa, canh gà sôi thì ngâm nấm, nấm nở thì cho vào nồi, nấm chín thì thịt gà cũng hầm xong.”

Lão già: “… Ta làm cơm mấy chục năm rồi, chút điểm này vẫn hiểu.”

Ba Hổ lắc đầu, ngồi lên càng xe tỏ vẻ chê bai: “Thúc nấu cơm chỉ là qua loa, không chú trọng lửa.”

“Lúc ngươi chưa thành thân ăn cơm ta nấu cũng đâu ít.” Lão già bực bội, “Lúc đó đâu thấy ngươi chê này chê nọ.”

Ba Hổ cười cười không đáp lời, “Dát” một tiếng, Đại Hắc Mã kéo xe chạy về phía nam, nó là một con thích ăn mật ong, một năm chỉ chạy hai ba chuyến mà đã nhớ đường và vị trí, mỗi lần đến một vị trí đặt tổ ong đều không cần Ba Hổ nhắc nhở mà tự dừng lại.

Nhưng năm nay còn thêm bốn mươi tám cái tổ ong rỗng đã bôi sáp ong, Ba Hổ lái xe ngựa đi khắp nơi tìm những chỗ có nhiều hoa, có ong lại chắn gió và râm mát. May mắn là đã vào hạ rồi, trời tối muộn, đặt xong tổ ong mặt trời còn chưa lặn, đang là lúc thoải mái nhất trong ngày, gió đều ấm áp, mang theo mùi cỏ xanh hơi đắng, lại có cảm giác lâng lâng say sau một ngày bị mặt trời hun nóng, còn say hơn cả rượu sữa ngựa.

Điều này khiến hắn không kịp phản ứng khi nghe thấy tiếng “a ngao a ngao” quen thuộc, trong lòng còn nghĩ không lẽ trong gió còn mang theo mê huyễn thảo.

“Ngao! Ngao ngao ngao —”

Âm thanh càng lúc càng gần, Đại Hắc Mã kéo xe nhìn thấy người bạn cũ lâu ngày không gặp không nhịn được kéo xe nghiêng về phía nam, nhe hàm răng lớn phát ra tiếng “Hí hí.”

Ba Hổ nheo mắt nhìn hai con sơn ly tử chạy đến từ phía nam, ngồi thẳng người, im lặng chờ khoảng cách giữa Đại Hắc Mã và sơn ly tử ngày càng gần, là Đại Ban Tiểu Ban. So với mùa đông chúng gầy đi rất nhiều, nhưng bụng Tiểu Ban tròn vo, vừa nhìn là biết đang mang thai.

Giọng Đại Ban vốn đã khàn đặc, kêu suốt dọc đường ngược gió càng chói tai, tiếng “ngao ngao” sau mỗi tiếng càng yếu đi, nhưng khi lướt qua Đại Hắc Mã, nó đạp một cú đầy mạnh mẽ, chính xác không sai lầm nhảy lên người Ba Hổ, run rẩy cái đuôi ngắn thè cái lưỡi hôi hám liếm mặt hắn.

“Thối chết đi được.” Ba Hổ đẩy cái đầu lớn của nó ra, lau nước dãi hôi hám trên mặt, nhảy xuống xe xem tình hình Tiểu Ban, “Trời ạ, sao hai mi lại từ phía nam tới đây? Dù là tìm về cũng nên từ phía tây chứ.”

Hắn ngồi dưới đất, một tay ôm một cái đầu lông lá bẩn thỉu, “Không mắng hai mi là sói mắt trắng nữa, vẫn còn có lương tâm, biết đường về.”

Hắn đứng dậy đẩy cửa xe, để Đại Ban Tiểu Ban ngồi trên xe, do Đại Hắc Mã kéo chúng về.

Đặt vào ngày xưa thì chúng sẽ không tự nguyện ngồi xe, bế lên còn muốn nhảy xuống, lần này lại ngoan ngoãn nhảy lên xe nằm trên ván xe, cái đầu lớn lông xù gối lên càng xe.

Mặt trời lặn xuống non xanh, những chiếc lều xếp thành hàng dựa vào núi hiện ra trong tầm mắt, Đại Ban Tiểu Ban nhìn thấy nơi quen thuộc, kích động đứng dậy, đi vòng quanh chiếc xe lặc lặc, há miệng kêu to về phía bò cừu đang uống nước bên sông.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã được Ngải Cát Mã dắt ra đứng trên sườn đồi chờ thân phụ đi cả một ngày, còn chưa thấy xe ngựa đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, tiếng kêu kiêu căng lại đắc ý.

“A a a a a, là Đại Ban Tiểu Ban về rồi.” Kỳ Kỳ Cách hét lên, hai huynh muội ôm nhau nhảy cẫng, “Ta đã nói rồi, Đại Ban Tiểu Ban nhất định sẽ tìm đến.”

Ngải Cát Mã nghe tiếng đi lên đồi, theo tiếng trước tiên thấy một chấm đen nhỏ, chấm đen nhỏ ngày càng gần, là xe ngựa do Đại Hắc Mã kéo.

“Đại Ban Tiểu Ban đụng phải phụ thân các ngươi, nhưng sao chúng lại chạy từ phía nam tới? Chạy từ trong núi về sao? Hay là đi nhầm đường rồi?”

Trước
Tiếp