Được thân tự do, cả người ta cảm thấy như được đổi mới hoàn toàn.
Khi ta trở về phòng, nhìn thấy khối tài sản tích góp được của mình, trong lòng càng thêm thỏa mãn.
Đồ đạc ta đã dọn dẹp xong xuôi mấy ngày nay.
Từ áo khoác mùa đông lớn, đến cái khăn tay nhỏ, ta đều không nỡ vứt, vơ hết vào bao tải mang đi.
Ta là chuộc thân đàng hoàng rồi mới đi, nhưng vì cái bao đồ lớn này, nhìn là biết ta ngày thường chiếm lợi của Hầu phủ không ít, vì chột dạ, ta định chờ trời tối rồi mơi lén lút rời đi.
Màn đêm buông xuống, các viện trong Hầu phủ lần lượt thắp đèn.
Ta vác cái bọc lớn nặng trịch trên lưng, chuẩn bị chuồn.
Vừa mới đi qua hai hành lang, đột nhiên có một bàn tay kéo mạnh cái bao tải của ta.
Ta giật mình, vì cái bọc quá lớn, vừa nặng vừa che khuất tầm nhìn, nhất thời không thấy rõ là ai.
Chỉ nghe giọng Thiếu gia âm u từ phía sau truyền đến:
“Ngươi đây là chuẩn bị dọn sạch Hầu phủ sao?”
Ta lau mồ hôi: “Thiếu gia ngài hiểu lầm rồi, đây đều là đồ của tiểu nhân.”
Ta đặt bọc xuống, lấy cái áo khoác vá víu trên cùng ra cho hắn xem.
Thiếu gia nhìn qua loa một cái, rồi dời tầm mắt:
“Nửa đêm nửa hôm, ngươi vác mấy thứ rách nát này đi đâu vậy?”
Ta im lặng một lúc, nhìn Thiếu gia tuấn tú phi phàm dưới ánh trăng, trong lòng dâng lên chút chua xót.
Nhưng ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười đáp:
“Phu nhân đã đồng ý cho ta chuộc thân, ta phải ra khỏi phủ đây.”
Thiếu gia dường như sững sờ, ngay sau đó nổi trận lôi đình:
“Ngươi muốn đi? Ngươi là người của ta, ta đồng ý cho ngươi đi sao?”
Hắn thấy ta không nói lời nào, cười lạnh một tiếng:
“La Nghiễn, ta tưởng ngươi là người thông minh, ngươi không thích bạc sao? Chỉ tham được chút đồ rách nát này, ngươi đành lòng bỏ đi được?”
Hắn lôi cái áo khoác rách nát ta dùng để che đậy ra, rồi móc xuống vài thứ khác, cũng thấy những thứ bút mực giấy nghiên hắn không dùng nữa mà ta tích góp.
Hắn ngừng động tác, dừng lại một lát, rồi nói:
“Rốt cuộc ngươi là thông minh hay ngu ngốc, sao tham lam cũng không tham cho đúng chỗ?”
Hắn ấn vai ta, đẩy ta vào một ngọn núi giả ngay bên cạnh, nắm lấy tay ta áp lên ngực hắn, nghe như sắp khóc:
“Chỉ cần ngươi mở lời, có gì ta không chịu cho ngươi? Mấy thứ này có giá trị bằng ta sao?”
Đầu óc ta rối như tơ vò, Thiếu gia đây là ý gì, chẳng lẽ hắn là đoạn tụ!
Ta lơ mơ nghĩ nghĩ, Thiếu gia lại nói:
“Biết nàng là cô nương, nàng không muốn nói, ta sẽ không nhắc đến, luôn nghĩ nàng nhất định có nỗi khổ tâm, luôn nghĩ có một ngày nàng sẽ bằng lòng nói cho ta biết…”
Lần này ta thật sự bị chấn động:
“Thiếu gia ngài… biết ta là nữ ư?”
“Chứ sao? Thiếu gia ta đâu phải đồ ngốc. Hay nàng tưởng gia thật sự rảnh rỗi, đêm giao thừa không ngủ, lại thích dẫn gã sai vặt đi đọc Kinh Thi?”
Ta nhớ lại đêm hôm đó trong thư phòng, giọng nói và ánh mắt dịu dàng của Thiếu gia.
Ta hiểu ý Thiếu gia.
Cũng ý thức rõ ràng tâm ý của chính mình.
Nhưng ta vẫn quyết định phải đi.
“Ngài sắp bàn chuyện hôn sự, so với việc sau này phải sống dưới tay Thiếu phu nhân, ta vẫn thích làm một nam nhân, ra ngoài tự lập môn hộ hơn.”
Tiêu Ngộ có lẽ chưa từng thấy cô nương nào thích làm nam nhân như vậy, thần sắc nhất thời khó diễn tả bằng lời.
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói:
“Ai nói muốn nàng phải sống dưới tay Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân này sẽ để nàng làm, tiền bạc của ta đều do nàng quản, thế nào?”
Thiếu gia coi như đã nắm chính xác bản tính yêu tiền như mạng của ta.
Lời dụ dỗ này quả thật quá lớn, ta không nhịn được nuốt nước bọt, trong lòng nhanh chóng tính toán được mất lợi hại.
Hắn thấy ta có chút lay động, tiếp tục phân tích:
“Dù sao thì nàng tham tiền, muốn làm nam nhân, cuối cùng cũng chỉ vì muốn sống tốt hơn. Ở lại làm Nhị Thiếu phu nhân, sau này mọi thứ của ta đều là của nàng.”
Hắn cũng không nói nhiều lời vô ích, vác bao tải của ta lên rồi dẫn ta đến thư phòng, lấy ra khế ước cửa hàng khế ước nhà đất, vàng bạc châu báu thuộc quyền sở hữu của hắn.
Ta nhìn thấy nóng mắt, không kìm được đưa tay ra lấy.
Thiếu gia lại thu về:
“Những thứ này đều là của Nhị Thiếu phu nhân tương lai, nàng nghĩ kỹ đi, nàng có nỡ dâng cho người khác không?”
Ta thành thật, ánh mắt thèm thuồng nói:
“Không nỡ.”
Tiêu Ngộ khẽ cười một tiếng:
“Xem ra nàng cũng chưa ngốc đến mức tối đa, đi, gia đưa nàng đi xem hoa đăng.”
Tết Nguyên Tiêu năm đó, Thiếu gia mua cho ta rất nhiều hoa đăng.
Hắn sợ ta cầm lâu sẽ mệt, tự mình xách hết trong tay.
Thiếu niên phong lưu phóng khoáng, bước đi trên con đường đá lát trải đầy ánh trăng sáng.
Đèn lồng thỏ nhỏ, đèn lồng hoa sen, đèn lồng cá chép trong tay hắn xoay tròn không ngừng, càng làm tôn lên vẻ cao quý vô song của hắn.
“Thiếu gia.”
Ta nhìn thấy cảm động, không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo góc áo tay áo của hắn.
“Thực ra ta không chỉ không nỡ những vàng bạc châu báu kia.”
Tiêu Ngộ cúi đầu nhìn ta, lúc này trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng: “Hử?”
“Thiếu gia trong lòng ta, còn là bảo vật vô giá.”
