Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 301:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,099   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Tóc Mật Nương vừa dày vừa đen, mới cắt trước khi đến Lâm Sơn, giờ lại dài ngang thắt lưng, Ba Hổ xách chiếc ghế đẩu nhỏ đến, không bện một bím tóc như Mật Nương nói, mà chia thành mấy lọn. Hắn cũng bện cả sợi dây tóc màu xanh đen vào bím tóc, bện từ đỉnh đầu xuống, thêm từng lọn. Đến gáy thì dùng dây tóc buộc lại. Tổng cộng sáu bím tóc nhỏ, sau gáy lại bện thành một bím tóc dài lỏng lẻo.

“Đợi đã.” Hắn nhảy dựng lên vào nhà mang hộp trang sức ra, trong số trang sức mà Hộ Văn Dần tặng năm ngoái có một món trang sức trán bằng bạc đính mã não đỏ, hắn cẩn thận điều chỉnh góc độ, để nó rủ thẳng xuống trán.

“Ta lấy gương đồng cho nàng xem nhé?” Ba Hổ nhìn trộm nàng, cười rạng rỡ quá, hắn lo lắng thẩm mỹ của hắn không hợp với kỳ vọng của nàng.

Mật Nương khẽ lắc đầu, sợi dây bạc mảnh rủ xuống từ viên mã não đỏ cũng lắc lư theo, mát lạnh, rất hợp với những ngày đầu hạ tươi sáng này.

“Người ta vốn đẹp, trang điểm kiểu gì cũng xinh.” Nàng kéo dài giọng, thấy ánh mắt hắn có chút thất vọng, nàng lại nói dịu dàng: “Càng tin tưởng tay nghề của chàng, chàng không thể nào trang điểm cho vợ chàng thành xấu xí được.”

Từng lời từng hơi thở đều mang theo sự tin tưởng và kiêu hãnh, điều đó làm khóe miệng Ba Hổ cong lên.

“Ta cài thêm vài chiếc trâm nhỏ cho nàng nữa.” Chiếc trâm nhỏ là hoa mẫu đơn chạm rỗng, chỉ to bằng đầu ngón tay cái, sợi vàng hơi mềm, Ba Hổ không dám dùng sức, cẩn thận cài vào bím tóc, thấy mặt dây chuyền mà hắn lừa được từ tay Kỳ Kỳ Cách năm ngoái, hắn cũng lấy ra đeo lên cổ Mật Nương, nó tỏa sáng cùng với viên mã não đỏ trên trán.

“Đây là mẫu thân chàng tặng Kỳ Kỳ Cách, ta đeo có được không?” Mật Nương sờ mặt dây chuyền san hô đỏ.

“Đã nói là cho nàng mượn đeo rồi, vậy thì đừng chỉ mang tiếng suông.” Ba Hổ lùi lại vài bước nhìn ngó xung quanh, hài lòng gật đầu, thành tâm khen một câu: “Người đẹp hơn hoa.” Hắn lại đeo thêm đôi hoa tai bạc cho nàng.

Mật Nương hơi đẫy đà, khuôn mặt đầy đặn, hợp với những đồ vàng bạc mã não này. Không son môi kẻ mày, không đánh phấn má, làn da trắng hồng và đôi mắt tròn xoe, kết hợp với vàng bạc lấp lánh lại càng khiến nàng thêm kiều diễm lại quyến rũ.

“Xong chưa?” Mật Nương đọc được sự mê đắm và kinh ngạc trong ánh mắt nam nhân, nàng nóng lòng muốn soi gương đồng xem thử.

“Đợi thêm chút nữa.” Ba Hổ lại vào nhà lấy hai chiếc lọ sứ, sau khi Hộ gia tặng, hắn không thấy Mật Nương dùng mấy lần, một cái là để thoa môi, cái kia là có mùi thơm.

“Cái này chàng đừng thoa lên mặt ta, cái này là để thoa lên người.” Mật Nương nhìn rõ thứ hắn cầm, do dự nói: “Chàng mang gương đồng lại đây, ta tự thoa môi kẻ mày.”

Ba Hổ không đáp, đầu ngón tay hắn dính son đỏ, hắn ghé sát mặt đối mặt, đầu ngón tay ấn lên môi nàng, từng chút một thoa. Hơi thở giao thoa, ánh mắt Mật Nương bất định, nhìn trộm khuôn mặt đang đến gần, tim nàng đập hơi nhanh, nàng rũ mi nhìn chằm chằm ngón tay dày vết chai của hắn, tâm thần hoảng hốt.

“Hé miệng ra.”

Ba Hổ nghiêng đầu nhìn mắt nàng, mu bàn tay cọ qua cằm nàng, thấy nàng hoàn hồn, hắn nghi ngờ hỏi: “Nghĩ gì thế? Ta nói nàng cũng không trả lời.”

Mật Nương không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cười chột dạ: “Cái gì?”

“He miệng ra, môi trên còn chưa thoa xong.”

“À.” Nàng hơi ngẩng đầu để hắn dễ thao tác, để che giấu sự chột dạ, nàng đổ lỗi ngược lại: “Chàng thật là rề rà, thoa cái môi thôi mà cũng lâu thật lâu.”

Ba Hổ không cãi với nàng, mắt hắn chăm chú nhìn đôi môi căng mọng, hầu kết lăn lộn, hắn dỗ dành: “Lần đầu, còn vụng về, nàng thông cảm.”

Nhưng khi dùng son mày để kẻ mày thì động tác lại rất nhanh, thành thạo đến nỗi không giống lần đầu.

“Có thể lấy gương đồng chưa?” Mật Nương đầy mong đợi.

Ba Hổ có chút ngẩn ngơ, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: nàng thật đẹp, từ đó cũng nảy sinh sự thỏa mãn: Nàng là của ta.

Nam nhân nhìn đến ngây người, Mật Nương vừa mừng vừa thẹn, thật hiếm có, nàng đã là mẫu thân của ba đứa trẻ, rất ít khi còn thấy e thẹn trước Ba Hổ, không phải là vừa thẹn vừa giận, mà là sự thẹn thùng, vui mừng và e lệ của một cô nương khi gặp được tình lang, trong lòng nàng dâng lên cảm xúc bừng bừng.

“Không đưa cho ta thì ta tự vào xem.” Nàng hơi muốn lẩn tránh.

Ba Hổ hoàn hồn, nhìn nàng thật sâu một cái: “Ta đi lấy cho nàng.”

Nữ nhân trong gương đồng có chút xa lạ, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng căng tràn, đôi mắt long lanh, lông mày cong cong, hơi nghiêng đầu, viên mã não đỏ chính giữa trán cũng nghiêng theo. Gương đồng được cầm xa ra, bím tóc được bện cẩn thận nằm gọn gàng, những bông hoa mẫu đơn lấp lánh ánh sáng li ti.

Mật Nương phải thừa nhận, lần đầu tiên nàng thấy mình đẹp đến thế, ngay cả ngày thành thân thoa phấn cũng không bằng.

Ta phải ra ngoài khoe mới được, nàng nghĩ trong lòng.

“Ta bế con ra ngoài đi dạo, chàng có muốn đi không?”

Ba Hổ không chút do dự gật đầu: “Vợ đẹp thế này, ta phải canh giữ.”

Lúc này miệng cũng ngọt thật, Mật Nương thay giày, Ba Hổ nhốt chó con vào ổ, khóa cửa lại, gia đình ba người đi về phía tây, cả hai đều không nhắc đến việc đi tìm hai đứa trẻ đang chăn bò.

Một người thay đổi ý định, một người tùy ý nàng.

Mẫu thân của Bảo Âm đang giặt giỏ dưới sông, nghe thấy tiếng nói chuyện liền ngẩng đầu nhìn, mặt trời treo ở phía đông chói mắt, khiến người ta không mở mắt ra được, nàng ta nheo mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra người: “Là Mật Nương đó à, muội ra cữ rồi sao?”

Mắt nàng ta liên tục đánh giá mặt và tóc Mật Nương, đều là nữ nhân, kiểu bện tóc phức tạp này tự tay bện không đẹp được, nàng ta quét mắt nhìnc Ba Hổ một cái, vô cùng ngưỡng mộ: “Tình cảm hai phu thê thật tốt.”

Ba Hổ rất thích nghe câu này, không hề khiêm tốn: “Cũng tạm được.”

Mẫu thân của Bảo Âm hiểu ý đồ của hai phu thê, cười vỗ Mật Nương: “Cút, cút, cút, đừng khoe khoang trước mặt ta, ta ghen tị, ta không có.”

“Ha ha ha ha.” Mật Nương ngửa đầu cười lớn: “A tẩu ngươi bận đi, chúng ta đi dạo tiếp đây.”

Từ phía đông sang phía tây, rồi từ bờ bắc sông sang bờ nam con sông Mật Nương nhận được một rổ lời khen ngợi. Lời khen đến từ những người lớn tuổi tinh tường và những đứa trẻ miệng lưỡi thật thà, Cáp Bố Nhĩ trắng trẻo, mũm mĩm còn không được khen nhiều bằng nàng.

Đi dạo, ngồi xuống, nói cười. Một vòng như vậy cũng đến trưa, hai phu thê bế con về nhà chuẩn bị nấu cơm, chưa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà., Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã dẫn đàn chó quay về.

Ba Hổ dừng bước, nắm tay Mật Nương, trog ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn sâu xa hỏi: “Buổi chiều có rảnh không?” Buổi tối không được, trên giường có một đứa trẻ sơ sinh, bên cạnh còn hai đứa trẻ khác, không làm tới nơi tới chốn được.

“Ta đã bảo rồi mà, sao hôm nay chàng lại nhiệt tình thế.” Mật Nương cũng không so đo, nháy mắt với hắn: “Sau này cứ theo tiêu chuẩn này mà làm.”

Hắn không để ý lời nàng nói, cố chấp muốn một câu trả lời khẳng định: “Buổi chiều có rảnh không?”

“Có.”

Lần này Ba Hổ hài lòng: “Đi thôi, về nhà nấu cơm.”

Trước
Tiếp