Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 306:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,508   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ buộc ngựa xong liền ra lòng sông tắm rửa qua loa, thức trắng cả đêm không ngủ, giết bò lột da xẻ thịt lại là việc tốn sức, cằm hắn mọc ra một vòng râu xanh, lúc xoa mặt, hắn tự thấy tay châm chích.

“Ta đi Tuất Thủy đây.” Vốn muốn hỏi nàng có đi không, nhưng lại nghĩ còn có tiểu tử kia phải bú sữa, nàng đi Tuất Thủy thì bất tiện, hắn lại nuốt lời trở vào.

Kỳ Kỳ Cách chạy đến, ôm chân phụ thân, nói mình cũng muốn đi, lại nhân lúc hắn không chú ý, lau dầu mỡ trên miệng vào quần áo hắn.

“Không chê hôi sao?” Ba Hổ nhận lấy khăn mà Mật Nương đưa tới, vẫy tay gọi Cát Nhã cũng lại gần, làm ướt khăn rửa mặt cho hai huynh muội, liếc nhìn Kỳ Kỳ Cách nói: “Tối qua ta ra một thân mồ hôi, giết bò lại bị bắn đầy máu, sưởi lửa lại dính đầy tro bụi, ăn thịt còn rớt không ít mỡ.”

Kỳ Kỳ Cách càng nghe lông mày càng nhíu chặt, mắt của con bé đảo quanh quần áo hắn, thấy vết máu và giọt dầu, bĩu môi vẻ muốn nôn, còn cố nặn ra nụ cười dỗ dành: “Người là phụ thân của con, con sẽ không ghét bỏ người.”

Ba Hổ nhịn cười đến tức ngực, “Được, không ghét bỏ là tốt.”

Lúc đưa khăn cho Mật Nương, hắn liếc Kỳ Kỳ Cách, giọng nói đầy tự hào: “Ta là một kẻ thô kệch, lại có thể nuôi được một đứa khuê nữ ngọt miệng biết ăn nói như vậy.”

“Lúc này lại nhận là khuê nữ của chàng rồi sao?” Mật Nương lườm hắn, “Sau này nếu con bé không biết lý lẽ giở trò, chàng đừng có lại la lối với ta: Mau đến quản khuê nữ của nàng đi.”

Nam nhân quay mặt đi, cười đến run cả vai, nói ra lời vô liêm sỉ: “Ta mượn nàng một ngày, tối sẽ trả lại nàng.”

Mật Nương “phì” một tiếng khinh bỉ hắn, thấy hắn cười lên trông có vẻ khá hơn một chút, nàng mới nói tiếp: “Chàng đi bán thịt bò thì dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã theo, thuê hai đứa biết rao hàng.” Kẻo kéo cả xe thịt đi, tối về vẫn còn nửa xe.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vốn đã thích đi theo bán thịt, vì có thể đếm tiền đồng, nghe nói còn có tiền công, càng không chút do dự, tự mình trèo lên càng xe giục hắn đi ngay.

Ba phụ tử đi rồi, Mật Nương ôm Cáp Bố Nhĩ đi sang một bên cho nhóc tiểu tiện, dọn dẹp xong xuôi nàng đang chuẩn bị quay về, quay đầu lại thấy Mục Nhân đại thúc cầm roi đuổi muỗi cho con bò đang nằm dưới đất.

“Ôi, con bò tốt biết bao, đáng tiếc quá.” Lão già nhăn nhó mặt mày, sờ vết thương trên mông bò xem xét, quá sâu không cứu được nữa.

“Đã thức tận nửa đêm, thúc cũng về ngủ đi, người già rồi không thức khuya được, đừng để bị bệnh.” Mật Nương nhặt chiếc sào dài vứt một bên lên, xua đuổi muỗi mòng cho hai con bò, “Thúc tới nhà đồ tể xem thử, hỏi hắn có thu mua bò không, bán cho hắn một con.”

“Còn con kia thì sao?”

“Con kia thì giết thịt nhà chúng ta ăn, nhà có nhiều miệng ăn như vậy, thịt có nhiều hơn nữa cũng ăn hết.” Có thịt bò thì không giết thịt cừu nữa, bán bò nhà mình, rồi lại ra chợ mua thịt bò ăn, đó chẳng phải là ngốc nghếch sao.

“Được, vậy ta về đây.” Lão già đứng dậy đi về.

Mật Nương gọi hai nam bộc khác đến, bảo họ về đánh xe đến, “Lát nữa bảo đồ tể giết bò, hai ngươi lột da bò, xẻ thành miếng kéo về.”

“Vâng, được.” Nghe ý là để lại cả một con bò cho nhà ăn, hai nam bộc nghe vậy lập tức không còn buồn ngủ nữa, họ cũng có thể ké được mấy bữa ăn thịt bò.

Sắp xếp xong xuôi, Mật Nương một tay bế con, một tay cầm sào dài đi vòng quanh con bò, xua đuổi những con muỗi mòng muốn chích thịt hút máu này.

Đồ tể và nam bộc đến cùng một lúc, Mật Nương giao việc cho nam bộc, “Cân nặng các ngươi cứ ghi lại trước, đợi Ba Hổ về rồi tính tiền sau.” Đến giờ Cáp Bố Nhĩ bú sữa, nhóc rên rỉ muốn vén áo, Mật Nương cũng vội vã muốn quay về.

“À còn nữa, lúc các ngươi về thì đặt chiếc giường nhỏ của Cáp Bố Nhĩ lên càng xe mang về.”

“Vâng.”

Mật Nương vừa đi, phía sau liền theo một hàng chó và sơn ly tử, tối qua chúng vẫn ở đây, giết bò xong Ba Hổ đã ưu tiên cho chúng ăn no, trước khi đi còn ném cho chúng vài cục thịt, từng con một bụng đều căng tròn, uống nước cũng chỉ liếm vài ngụm làm ướt cổ họng, không dám uống nhiều.

“Đây là chó, nó tên là Đại Hoàng, còn đây là Ba Lạp.” Nàng đỡ Cáp Bố Nhĩ chỉ cho nhóc xem, cũng là muốn phân tán sự chú ý của nhóc, “Đây là Đại Ban, tai nó có phải rất lớn không? Cái đuôi thật ngắn… Đây là Đại Hồ, đã biết bắt chuột rồi…”

Vừa đi vừa nói, kịp về đến nhà trước khi tiểu tử béo cất tiếng khóc, Mật Nương cũng mệt đến toát mồ hôi đầu.

Lo liệu cho đứa nhỏ xong nàng mới vào bếp rót nước uống, tiếng ngáy của lão già vang trời, lũ chó nằm ngổn ngang trong sân, Tiểu Ban dẫn hai con non nằm trong ổ, Đại Ban ngủ bên ngoài ổ, còn về phần A Nhĩ Tư Lang, nó lại nằm ở bờ sông đối diện, cỏ bên bờ sông đều bị nó nằm bẹp dí.

“Đều ngủ rồi, con có ngủ không?” Mật Nương cúi đầu hỏi tiểu tử béo đang chóp chép miệng, chiếc giường nhỏ của nó vẫn chưa được mang về, đặt trên giường sợ nhóc sẽ lăn xuống, nàng chỉ có thể bế đi khắp nơi.

Nàng đang chuẩn bị dỗ nhóc ngủ thì nam bộc đã mang chiếc giường nhỏ về trước, “Bò vừa mới giết, còn cần thời gian dài, ta nghĩ trẻ con cần dùng, nên mang chiếc giường nhỏ về trước.”

“Đa tạ đa tạ, đúng lúc đang cần.”

Trước
Tiếp