Chiếc giường gỗ này là lúc Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn nhỏ dùng, Cáp Bố Nhĩ ngủ một mình bên trong rất rộng rãi, còn có thể lăn qua lăn lại hai vòng. Mật Nương liền đặt nó ở trong sân, khiêng thớt ra ngồi, thái ớt thành vụn, hoa tiêu cũng giã nát, cuối cùng trộn lẫn với gừng vụn giã chung, rắc muối thô trộn với nước hành lá ướp. Đợi thịt bò được kéo về, Mật Nương dùng gia vị ướp bốn cái bắp chân bò, đầu bò rửa sạch cho vào nồi hầm.
“Đại Hoàng, trông Cáp Bố Nhĩ giúp ta, ta ra sông rửa lòng bò.” Mật Nương gọi Đại Hoàng dậy, đẩy nó nằm bên cạnh chiếc giường gỗ.
Lòng bò phải dùng bột tro và giấm rửa đi rửa lại, Mật Nương vừa bưng chậu đi qua, A Nhĩ Tư Lang lập tức mở mắt nhảy dựng lên, thấy là nàng, nó phe phẩy đuôi sáp đến bờ sông liếm vài ngụm nước, tìm một chỗ khác tiếp tục ngủ.
Khát nước như thể bị lây nhiễm, A Nhĩ Tư Lang uống nước xong, lũ chó trong sân liền đồng loạt chạy ra uống nước, trên dưới đều chen chúc chật ních, Đại Ban còn cố ý chen đến bên chân Mật Nương, bõm bõm chậm rãi liếm nước.
“Có phải muốn giống A Nhĩ Tư Lang không?” Mật Nương vỗ vào mông nó một cái, béo tròn, lông lại vừa mịn vừa mềm, cảm giác thật thích. Nàng thích nhất là móng vuốt có lông của nó, vừa lớn vừa dày, dài gần bằng chân Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, đệm thịt cũng dày.
Đại Ban uống nước xong, đầu nó sáp đến bên chậu ngửi ngửi, bị xông đến mức há miệng “cà” một tiếng, tai nghiêng đi, quay người bỏ đi.
Cũng cầu kỳ như Kỳ Kỳ Cách.
Lòng bò dùng bột tro rửa ba lần, lại dùng giấm chà hai lần, rửa sạch thêm hai lần nữa, mang vào là có thể cho vào nồi. Mật Nương bưng chậu bước vào sân, liền thấy Đại Hoàng ngồi bên cạnh chiếc giường gỗ, đầu chó rủ xuống gật gù, trông thật đáng thương, buồn ngủ đến mức này rồi nghe thấy tiếng động mở mắt ra vẫn là nhìn đứa bé trong hàng rào gỗ trước.
Mật Nương yêu thích vẻ mặt này của nó lắm, nàng ngồi xổm xuống sờ sờ mũi chó, “Được rồi, ta về rồi, mi đi ngủ đi.”
Cáp Bố Nhĩ dựa vào giường gỗ ngây người nhìn Đại Hoàng ngủ gật, thấy Đại Hoàng đứng dậy há miệng ngáp, nhóc cười khúc khích, bàn tay nhỏ chui ra khỏi hàng rào cũng sờ mũi nó.
Mật Nương không để ý đến nhóc, vào nhà đổ lòng bò vào nồi, nếm thử độ mặn nhạt lại múc hai muỗng muối đổ vào. Lò lửa thêm hai cục phân bò, nàng thái thịt ức và thịt bò bưng ra ngoài, ngồi cạnh Cáp Bố Nhĩ bắt đầu thái thịt băm thịt làm bò viên, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thích ăn bò viên và cá viên dai dai.
Bụng Đại Ban vẫn còn căng tròn, ngửi thấy mùi thịt tươi lại chạy đến nằm bên chân nàng, thấy có thịt vụn văng xuống đất, nó lập tức đứng dậy liếm vào miệng, nó làm vậy, lũ chó thấy cũng bắt chước làm theo.
Mật Nương nhìn lũ chó đang thèm thuồng nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ trách mắng: “Thiếu thịt cho bọn mi ăn sao? Lại gần đây nữa xem, dao trong tay ta rớt xuống, một nhát một cái đầu chó đấy.”
Tiếng băm thịt bang bang bang làm A Nhĩ Tư Lang lại dời ra xa hơn, nhưng tiếng ngáy của Mục Nhân đại thúc lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, dài một tiếng ngắn một tiếng, có lên có xuống.
Đợi Ba Hổ dẫn hai đứa trẻ đánh xe trở về, lũ chó nghe thấy tiếng liền lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài, người còn chưa đến cửa nhà, tiếng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã gọi chó đã truyền vào trước.
“Thật thơm quá, chưởng quỹ, nàng làm món gì ngon vậy?” Ba Hổ bước vào trước, theo sau là Đại Ban đang bám vào chân hắn.
“Hầm đầu bò và lòng bò.” Mật Nương thấy hắn lấm lem bụi bẩn mà lại đến hôn Tiểu Tam Tử, nàng chê bai nói: “Trong nồi phía sau có nước nóng, chàng đi múc nước tắm rửa trước đi.”
“Quá cầu kỳ, khuê nữ của nàng còn không chê ta hôi, nàng còn chê gì?” Ba Hổ lại hôn thêm một cái, lại kề tai nói nhỏ: “Ta cũng đâu có hôn nàng.”
Giờ lại thành khuê nư của nàng rồi à? Thay đổi nhanh thật đấy, thịt bò dựa vào hai huynh muội rao hàng bán hết rồi là không nhận nữa sao?
Chỉ một ánh mắt của nàng là Ba Hổ hiểu ý, hắn xoa xoa ngón tay, “Ta trả tiền công rồi.”
“Lười cãi với chàng, mau múc nước đi tắm rửa đi, cái bộ dạng này của chàng mà đi bán thịt bò, người ta chịu mua hoàn toàn là nể mặt nhi tử khuê nữ của ta đấy.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lần lượt chào hỏi xong lũ chó mèo, mới chạy đến nói chuyện với đệ đệ, “Tiểu tam tử, đệ quả thật béo quá.” Lời còn chưa dứt, đã túm lấy khuôn mặt béo tròn của nhóc hôn chùn chụt.
“Rửa tay rửa tay, bảo phụ thân các con múc nước cho các con rửa tay rửa mặt.” Mật Nương ngẩng đầu nhìn thấy mặt dây chuyền bạc trên trán Kỳ Kỳ Cách, nhướng mày hỏi: “Phụ thân con mua hả?”
“Vâng ạ.” Kỳ Kỳ Cách cười không ngậm được miệng.
“Cát Nhã đâu? Phụ thân con mua cho con cái gì?”
Cát Nhã cười híp mắt lấy từ trong ngực ra một chiếc roi ngựa làm rất tinh xảo, “Cái này, phụ thân tặng con.”
Mật Nương “chậc chậc” hai tiếng, thì ra là bị cướp bóc rồi, thảo nào đổi giọng nhanh đến vậy.
“Được, lần sau còn đi giúp phụ thân các con bán thịt nữa.” Nàng hết lòng ủng hộ.
Mục Nhân đại thúc trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên sau khi mở cửa là ra sông rửa tay rửa mặt súc miệng.
Ba Hổ tắm rửa xong đi ra thì thức ăn cũng đã được dọn lên bàn, Kỳ Kỳ Cách nghe tiếng mở cửa liền gọi: “Phụ mau lại đây, chỉ chờ người thôi, con đói chết mất.”
Đầu bò phải dùng dao bổ ra, đây là việc của Ba Hổ, tay hắn thô ráp không sợ nóng, lúc bổ đầu bò cũng kéo thịt trên đầu bò xuống. Thịt mặt bò đã hầm nhừ, mỡ đều hầm tan vào trong canh, húp một cái là vào bụng, không cần phải chấm tương hẹ nữa.
Óc bò là của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, múc vào bát rưới hai muỗng canh, trộn với lòng bò thái nhỏ, thêm một muỗng nhỏ tương hẹ, thật ngon miệng.
“Ba Hổ, đợi ăn cơm xong chàng treo bốn cái bắp chân bò lên phơi khô, ta mua vải màn trắng rồi, bọc một vòng quanh bắp chân bò, sẽ không có côn trùng bay đến chích thịt nữa. Ráo hết nước chúng ta sẽ ăn trên đường di cư.”
Bò viên cũng vậy, Mật Nương định luộc chín rồi đặt trong giỏ tre phơi ráo nước, bây giờ trời lạnh, càng đi về phía tây bắc càng lạnh, cũng có thể ăn được một thời gian.
“Được, ta ăn cơm xong sẽ treo.” Ba Hổ gắp một miếng thịt đầu bò vào bát nàng, “Buổi sáng nàng đã không ăn bao nhiêu, trưa ăn nhiều một chút.”
Lại hỏi: “Có muốn ăn cơm không? Ta đi múc cho nàng.”
Mật Nương xua tay, hắn thức trắng cả đêm lại bận rộn nửa ngày, hốc mắt đều trũng sâu, “Chàng đừng quản ta, ăn cơm xong treo bắp chân bò rồi đi ngủ đi.”
Ba Hổ cầm bát của nàng vào bếp, chỉ vài bước lại đi ra, “Ta không quản nàng thì quản ai?” Lời nói ra rất tự nhiên.
“Khụ khụ khụ.” Nam bộc ôm cổ ho sặc sụa, mặt đỏ bừng vẫn vội vàng giải thích: “Ta bị sặc thịt rồi.”
Thà rằng không giải thích.
Ba Hổ thở dài, đây chính là lý do hắn không muốn người trong nhà ăn cơm chung với người ngoài, quá đỗi kinh ngạc.
Non kinh nghiệm.
