Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 5: Ninh Tân trở về (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 273   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Bố, ở lại ăn tối đi, con nấu bát mì cho bố ăn rồi hẵng về.” Tô Du ngắt lời người bố đang răn dạy cô.

Tô Xương Quốc liếc cô một cái, giọng cục cằn: “Bố không ăn, mẹ con đã nấu phần bố rồi.” Ông nhìn trời đã nhá nhem, xác định con gái út không sao rồi thì định quay về, “Chuyện ly hôn đừng nhắc lại nữa, bị bắt nạt thì đừng giấu, sức khỏe không tốt thì cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, Tiểu Viễn cứ để ở lại với bố mẹ vài hôm.”

Tô Du không đáp, vào nhà lục tìm quần áo của Hứa Viễn rồi mang ra cho bố cô, “Đây là quần áo thằng bé, bố mang qua cho nó, con nghỉ ngơi khỏe rồi sẽ đi đón nó.”

“Con có nghe được bố nói gì không thế?” Tô Xương Quốc không cho cô đánh trống lảng, cứ muốn nghe một câu trả lời chính xác.

“Nghe rồi, nghe rồi, bố mau về đi, lát nữa trời tối hẳn đấy.” Tô Du nén cười đẩy bố ra khỏi cửa, nghe thấy không có nghĩa là cô đồng ý.

Đứng ở cửa nhìn ông đi ra khỏi ngõ, sắp rẽ ở khúc cua thì ông dừng lại ngoái đầu nhìn, Tô Du vẫy tay bảo ông đi nhanh lên.

Luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc, Tô Xương Quốc khi quay người đi thì lẩm bẩm trong lòng.

Mất hút bóng người, Tô Du vào nhà đóng cửa lại, đi được hai bước lại quay lại cài then cửa, cô nhìn hai bàn tay mình. Hành động thân thiết vừa rồi diễn ra rất tự nhiên, không hề gượng gạo, như thể đã từng làm cả ngàn lần. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng không khó lắm, người bố này dễ ở chung hơn bố cô nhiều.

Cô đi phơi chăn và quần áo trước, rồi ôm chăn đệm lên giường trải, lục trong rương quần áo tìm ra ga trải giường sạch sẽ trải phẳng phiu, bước chân vội vã đi ra khỏi phòng ngủ, vào bếp chiên hai quả trứng rồi nấu một nắm mì. Trong nhà đến cả cọng hành cũng không có, khi Ninh Tân không có ở nhà, cô đều không mua thức ăn nấu nướng, toàn là mang từ căng tin về, rất tiết kiệm.

Mặt trời mùa hè có lặn muộn đến mấy thì bóng đêm rồi cũng sẽ đến, Tô Du đốt một bó ngải cứu, ngồi ngoài sân lắng nghe những ngôi nhà xung quanh dần yên tĩnh. Đợi đến khi đứa trẻ cuối cùng cũng ngủ say, cô nhìn mặt trăng và các vì sao trên trời, không còn lý do gì để không vào nhà ngủ.

Cô nhìn con chó mực đang nằm dưới mái hiên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không bế nó vào nhà, cô vào nhà, kéo sợi dây trên tường gần cửa, bóng đèn vàng vọt thắp sáng căn phòng. Cô đóng cửa lại, ngồi xuống giường, cởi quần áo rồi nằm xuống, bóng đèn phía trên giường cũng không kéo tắt, cứ thế nhắm mắt đi ngủ.

Khi nhắm mắt lại, thính giác dường như tốt hơn., người đàn ông ở nhà hàng xóm bên phải có lẽ có vấn đề về cổ họng, cứ cách một lúc lại hắng giọng. Trước đây, nghe thấy tiếng “khụ khụ” này cô chắc chắn sẽ khó chịu nhíu mày, nhưng giờ đây cô lại ngủ thiếp đi trong loại tiếng động đó.

Không biết từ lúc nào, cô chợt tỉnh giấc, tấm chăn trùm kín đầu cô, chắc là lúc ngủ thấy đèn chói mắt nên trùm lại, cô toát mồ hôi khắp người, tiếng động đánh thức cô không phải trong mơ, hiện tại nó vẫn đang vang lên. Tường nhà hình như có chuột đang gặm gạch, cô không biết tiếng răng chuột va vào gạch có phải là tiếng gõ tường hay không, nhưng tiếng cô đang nghe giống như tiếng gõ tường đều đặn có quy luật.

Lúc này, điều cô mừng nhất là trong nhà có mở điện, ánh đèn vàng vọt cho cô dũng khí hành động, cô lật người xuống giường, đá một cú vào tường, khản giọng mắng: “Dám làm tao mất ngủ, ngày mai tao mua thuốc chuột về đầu độc hết lũ chúng mày.”

“Gâu~” Tiếng chó con non nớt truyền từ bên ngoài vào, tiếng động ở khe tường phía trên đột nhiên biến mất, Tô Du nghiến răng lại đá thêm một cú vào tường, “Lũ chuột chết tiệt.” Cơ thể căng thẳng của cô mới thả lỏng, xem ra đúng là lũ chuột đang ăn đêm.

Sau đó cô lại lên giường nằm, tiếng hắng giọng của người đàn ông nhà bên cạnh đã không còn, cô cũng không ngủ được nữa, mở mắt nhìn chằm chằm những thứ lọt vào ánh đèn trong phòng: tường có mạng nhện, thiêu thân bay quanh bóng đèn…

Tiếng động trước đó lại vang lên, cô không chút do dự nhấc chân đập mạnh xuống thành giường, chiếc giường gỗ phát ra tiếng “đùng” trầm đục, và tiếng động kia lại dừng lại.

Tô Du không phải là người nhát gan, cô là một người phụ nữ độc thân sống một mình hơn mười năm, thường xuyên tăng ca, hầu hết thời điểm về nhà đều là lúc khuya khoắt, đi trên con phố vắng người, tay cô luôn nắm một lưỡi dao, khi đi công tác hay du lịch một mình ngủ trong khách sạn cô cũng chưa từng sợ hãi. Trước khi chết đi sống lại, cô là người kiên định ủng hộ chủ nghĩa vô thần, luôn cười nhạo mọi thứ ma quỷ tâm linh, cho đến khi cô thay một thân thể khác để hít thở, những quan niệm kiên định sụp đổ, cô bắt đầu nghi ngờ những điều mà trước đây chưa từng tin, “Tô Du” đã chết trong căn phòng này, mặc dù cô đang sử dụng cơ thể “cô ấy”, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rờn rợn.

Cô cố gắng kiềm chế mong muốn bỏ chạy, xúc động muốn đốt cái giường này, so với cái thân thể này, căn phòng chỉ là chuyện nhỏ. Đang dùng thân thể của người ta mà lại chê cái giường của người ta, thật nực cười.

Tiếng động trong tường dường như cố tình đối đầu với cô, cứ hễ cô buồn ngủ là nó lại bắt đầu, cô không biết đã đập giường bao nhiêu lần, loáng thoáng nghe thấy tiếng gà gáy từ xa vọng lại, rồi tiếng gáy càng lúc càng to hơn. Tiếng gà gáy hữu dụng hơn tiếng hắng giọng của người đàn ông hàng xóm, lũ chuột lại bắt đầu gặm gạch mài răng, Tô Du không còn căng thẳng đập giường nữa, nhìn thoáng qua màn đêm mờ tối bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt ngủ.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, mặt trời bên ngoài đã chiếu vào nhà, Tô Du theo thói quen đưa tay lấy điện thoại xem giờ, sờ hai cái mới nhớ ra cô đã xuyên không về thập niên 70, ngay cả đồng hồ đeo tay cũng không có, trong nhà cũng chẳng có đồng hồ treo tường. Mặc quần áo vào, cô tắt chiếc đèn vẫn còn đang sáng, mở cửa nói với con chó đang vẫy đuôi ở cửa: “Đói bụng rồi phải không? Tao cũng đói rồi, tao sẽ nấu ăn ngay đây.”

Trong tủ bát chỉ còn gạo, bột mì, mì gói và năm quả trứng, Tô Du xách cái rổ, lục trong nhà tìm tiền và phiếu để đi mua thức ăn ở hợp tác xã cung tiêu, trước khi ra khỏi cửa, cô tò mò lật tiền và phiếu ra xem. Đồng xu một phân nhẹ tênh, tờ giấy bạc một xu có màu vàng đất, in hình chiếc xe tải chở hàng, tờ giấy bạc hai xu có màu xanh lam nhạt, in hình máy bay, tờ năm xu có màu xanh lá cây nhạt, in hình chiếc thuyền, đây là tượng trưng cho đường biển, đường bộ, đường hàng không sao? Tô Du thầm đoán.

Cô nhớ hồi nhỏ mình cũng từng thấy những tờ tiền một xu, hai xu, năm xu này trong ngăn kéo nhà mình, nhưng vì không mua được quà vặt nên cô chỉ nhìn một cái rồi lại vứt vào. Khi cô lớn lên, những tờ giấy bạc cũ này đã tăng giá trị, nhưng nửa ngăn kéo tiền giấy cũ đó đã không còn dấu vết, bố cô đã càu nhàu mẹ cô vì chuyện này, nói bà không biết giữ đồ đạc, không có số phát tài.

Trước
Tiếp