Ba Hổ đứng dậy đi vòng quanh con ngựa quân đội một vòng, thấy nó hít mũi nhe răng, khịt mũi nói: “Tính tình cũng lớn thật.” Nam nhân yêu ngựa, mặc dù bị nó phớt lờ, Ba Hổ lúc ăn cơm vẫn nhìn chằm chằm con Đại Hắc Mã hết lần này đến lần khác.
Vị quan gia không tên không họ này cũng im lặng cùng ăn hết cả bữa cơm, ăn xong hắn ta tự mình rửa bát rồi cho vào bọc hành lý ném lên lưng ngựa, “Các ngươi nghỉ sớm đi, ban đêm có bọn ta canh gác.”
“Chàng nói hắn có ý gì? Năm ngoái không phải còn nói không thể ăn đồ ăn bên ngoài sao?” Lúc rửa nồi bát, Mật Nương thắc mắc hỏi Ba Hổ, Hộ Văn Dần còn không cùng ăn cơm với người hầu, mà người đến từ Vương Đô này lại không hề tỏ vẻ ngại ngùng gì.
“Nàng cũng nói là năm ngoái rồi, có lẽ hắn đã xem chúng ta như người quen, không sao, cứ làm cơm nhà mình, hắn đến muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi.” Ba Hổ múc hai chậu nước bưng qua, gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến rửa mặt rửa chân, hắn bế Cáp Bố Nhĩ từ chiếc giường gỗ nhỏ ra, hầu hạ nhóc rửa mặt.
Tiểu lão tam so với huynh tỷ của nhóc quả thực rất dễ nuôi, chỉ cần không để nhóc đói bụng, vứt ở đâu cũng không khóc quấy, tự mình có thể dỗ mình ngủ.
“Tiểu đệ béo ú.” Kỳ Kỳ Cách lại sáp đến véo tay hôn mặt của nhóc, bị nhóc dính đầy nước dãi mà không hề vội vàng hay cáu gắt, chỉ mím môi nhìn.
Nhóc càng như thế này càng khiến người ta muốn trêu chọc, Cát Nhã cũng đưa tay ra xoa đầu nhóc, “Phụ thân, để con bế Cáp Bố Nhĩ, phụ thân rửa đít cho đệ ấy đi.” Béo tròn, bế rất thoải mái.
“Vậy con phải ôm chắc đấy, ôm ngã, mẫu thân con đánh con ta không cản đâu.” Ba Hổ đưa tiểu tử béo vào lòng thằng bé, hai đứa này hoàn toàn là hùa theo người khác, lúc hắn không bế con, hai huynh muội cũng không nói muốn dỗ đệ đệ, hắn vừa bế lên, hai đứa như chợt nhớ ra còn có một đứa đệ đệ, hôn một hồi véo một hồi, thỏa mãn cơn nghiện rồi lại chạy vụt đi.
Ban đêm cả nhà năm người ngủ chung một chiếc lều nỉ, người nào rửa ráy xong thì vào nằm trước, Ba Hổ cũng nhét tiểu lão tam vào, đặt nhóc ở giữa hai huynh muội, “Đừng làm khóc, làm khóc thì hai đứa con dỗ.”
Ba huynh muội lần đầu ngủ cùng nhau, thật là mới lạ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hết lòng muốn dạy Cáp Bố Nhĩ bò trên chăn đệm, để tạo niềm vui bất ngờ cho phụ mẫu.
Đợi đến khi Mật Nương và Ba Hổ chui vào lều nỉ, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Kỳ Kỳ Cách lôi Cáp Bố Nhĩ ra mách tội, nói nhóc quá ngốc, “Dạy thế nào cũng không biết bò.”
“Lúc con còn nhỏ như hắn cũng không biết bò.” Mật Nương cởi áo khoác ngoài chất lên ghế, ôm tiểu nhi tử vào lòng, “Không tin à? Con hỏi phụ thân con xem lúc con năm tháng tuổi có biết bò không.”
“Ta nhớ là bảy, tám tháng mới biết bò.” Ba Hổ giũ chiếc chăn đang cuộn tròn lại, “Mau vào chăn đi, đêm lạnh, đừng để bị cảm lạnh.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lập tức chui vào, lều nỉ dựng thấp nhỏ, ngủ năm người rồi đặt thêm hai chiếc ghế nữa là đầy, chiếc lều nhỏ bé, lùn tịt như vậy, hai đứa trẻ lại đặc biệt thích, rúc vào trong chăn cảm thấy quá ấm áp, quá thoải mái.
“Giá mà bên ngoài đổ mưa thì tốt biết mấy.” Cát Nhã đột nhiên mở lời.
“Lại còn phải có gió lớn nữa.” Kỳ Kỳ Cách tiếp lời, vừa dứt lời hai đứa liền vỗ tay cười khúc khích, vì nghĩ giống nhau mà vui vẻ.
Ba Hổ không hiểu sự kỳ quặc của hai đứa, tạt gáo nước lạnh: “Đêm nay mà đổ mưa, trên đường về hai đứa con đều phải ngồi trong xe lặc lặc, không được ra ngoài.”
Mật Nương nghe vậy bật cười, ngẩng cổ vòng qua hắn nói với hai đứa trẻ: “Đừng để ý đến phụ thân, hắn không hiểu đâu, hắn là một đứa trẻ đáng thương.” Trẻ con chơi trò gia đình thích nhất là có một nơi chật hẹp, nhỏ bé để trốn, có thể là hốc cây, cũng có thể là cái hang đào trong đống rơm rạ.
“Nàng về phe với ai?” Ba Hổ quay người lại, “Ai là đứa trẻ đáng thương?”
Mật Nương không chịu sự uy hiếp của hắn, nói với vẻ chính trực: “Ai có lý ta giúp người đó, đừng nói với ta chuyện kéo bè kéo cánh, đó không phải là chính đạo.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhân cơ hội làm loạn, chui ra khỏi chăn trèo lên người Ba Hổ, cười hì hì đòi cưỡi ngựa lớn.
Ba Hổ khom lưng cõng hai vị tiểu tổ tông, la lối: “Mệt chết lão tử các con thì thôi, ta nói cho các con biết, ta mà chết, mẫu thân các con sẽ tìm cho các con một người kế phụ… Ái chà chà!” Bị đá bất ngờ, nam nhân đổ người về phía trước, đầu củ cải trên lưng cũng ngã xuống chăn, ba phụ tử cùng quay đầu nhìn người đã đá.
“Không nói được lời hay, cả ngày nói bậy bạ.” Mật Nương kéo chiếc tất chân ném về phía nam nhân, “Giữa đêm hôm khuya khoắt nhai cái thứ quỷ quái gì? Còn để ta nghe thấy lần nữa, ta lấy xẻng giày xúc miệng heo của chàng.”
Thật hung dữ, thật lợi hại, nhưng Ba Hổ lại rất vui vẻ, cong lưng cúi đầu như a gia đánh tôn tư, đáp lời vừa dứt khoát vừa gọn gàng, “Lần sau ta mà nói bậy, ta tự đưa xẻng cho nàng xúc miệng.”
Lại gọi hai đứa trẻ: “Mau đi ngủ, trời tối rồi.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không muốn ngủ, nhưng lúc này cũng không dám làm mất lòng, ngoan ngoãn nằm vào trong chăn. Cát Nhã nhét chiếc tất chân bên gối vào tay phụ thân, Ba Hổ nắm trong tay, dò dẫm trong chăn để xỏ vào chân, lại bị đá thêm một cước cũng cười mà không lên tiếng.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhìn nhau, nhanh chóng nhắm mắt, dựng tai nghe động tĩnh bên cạnh, nhưng lại bị tiếng kêu rên khe khẽ của bò cừu ngựa bên ngoài lều nỉ và tiếng vó đạp thỉnh thoảng ru ngủ.
Trời sáng lại tiếp tục lên đường, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thấy phụ mẫu lại hòa thuận rồi, cũng bỏ chuyện tối qua ra sau đầu, chỉ là không dám làm phiền phụ thân àm ngựa lớn nữa, sợ lần sau sẽ đến lượt hai đứa bị đá.
…….
Đi nửa tháng trên đường, trưa hôm nay dừng lại nấu cơm, Mật Nương nghe thấy tiếng vó ngựa lộn xộn phía sau đội xe, nàng hiếu kỳ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Đã có binh lính đi trước xem xét, không lâu sau có quan sai đến hỏi: “Nhà nuôi ong ở Lâm Sơn là nhà nào? Ở đây, đến phía trước đi.”
Mật Nương gọi Mục Nhân đại thúc đến, nhờ lão trông lửa trước, thấy có người vây quanh, nàng chọn một phụ nhân có vẻ quen mặt hỏi: “Mua mật ong hả?”
“Đúng vậy, năm ngoái không phải đã nói rồi sao, ta vẫn muốn một hũ. Năm nay tìm được chỗ rồi, sang năm sẽ trực tiếp đến đây.” Người đến có mang theo hũ, “Mật ong vẫn giá năm ngoái chứ?”
“Phải.” Mật Nương lấy cân cân trọng lượng của hũ, bảo Ba Hổ đi đến xe phía sau mang hai vại mật ong đến, thấy có người ở Tuất Thủy cũng đến hóng chuyện, nàng gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến, bảo hai đứa rao hàng.
Những người tìm đến đều là những người sống trong con ngõ bán hàng rong, người không nhiều, cộng thêm bảy tám người ở Tuất Thủy, hai vại mật ong vẫn còn lại một ít dưới đáy. Mật Nương thấy có nhiều trẻ con sáp đến, đánh một bát mật ong đặt lên bàn, “Muốn ăn thì về lấy đũa đến chấm ăn, cũng có thể hòa với nước uống, có sữa chua thì cũng có thể rưới lên sữa chua trộn ăn.”
Nhờ phúc của những đứa trẻ này, đến tối, nàng lại bán hết thêm một vại nữa.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thích thú ngồi bên lò lửa ôm hòm tiền đếm, năm cái hai mươi đồng được xâu thành một chuỗi, thấy Đại Ban, Tiểu Ban muốn đi săn đêm, lời rao tuôn ra khỏi miệng: “Bắt một con thỏ về nhé, cả nhà già trẻ có mật ong ăn.”
Năm ngoái còn hết lòng giúp Đại Ban, Tiểu Ban kiếm tiền đồng, năm nay đã bắt đầu bán mật ong cho Đại Ban, Tiểu Ban rồi.
