“Về nhà thôi!”
Nghe thấy tiếng người phía trước hô hoán, Cát Nhã vung roi lên không, tuy không rõ ý nghĩa nhưng cũng hùa theo hô: “Về nhà rồi.”
Đối với thằng bé, nơi có phụ thân có mẫu thân chính là nhà, nhưng đối với những người du mục trên thảo nguyên mà nói, căn nhà ngói gạch kiên cố, có thể che mưa che gió, tránh rét sưởi ấm và không phải di dời mới là nhà của bọn họ. Mỗi lần di cư mùa đông, đó là lúc nhộn nhịp nhất trong các cuộc chuyển bãi chăn thả hàng năm.
Đêm đầu tiên vừa mới dàn xếp xong sau khi khởi hành, đội quân phía sau đã đuổi kịp đến, tiếp quản trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của người và gia súc trên suốt chặng đường này.
“Ôi, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Người đến mò mẫm trong bóng tối đi tới, gặp Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, hắn ta hỏi trước: “Tiểu tử, còn nhớ ta không?”
Thấy tiểu nha đầu vội vàng nhìn con sơn ly tử đang ăn thịt bên cạnh, hắn ta liền biết là con bé đã nhận ra, “Xem ra là còn nhớ, đây là kẹo bơ ta mang từ Đại Khang về cho hai ngươi.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không dám đưa tay ra lấy, trẻ con không giấu được chuyện gì, vẻ mặt lộ rõ sự bài xích. May mắn, Ba Hổ đã nhận lấy, đưa cho hai huynh muội, ra hiệu nói: “Đại nhân nhớ đến các con đấy, còn không mau nói lời cảm ơn.”
“Tạ đại nhân.” Cát Nhã lên tiếng trước, nắm kẹo bơ nhưng không ăn.
Có phụ mẫu ở bên cạnh, Kỳ Kỳ Cách đã bình tĩnh lại, lá gan cũng lớn hơn, vê vê viên kẹo bơ, nói: “Nếu đại nhân không cướp Đại Ban Tiểu Ban nhà ta, ta sẽ nhận kẹo của đại nhân.”
“Ha ha, được, ngươi nếm thử đi.” Hắn ta chú ý thấy dưới chân sơn ly tử cái còn chui ra hai con nhỏ, thấy Kỳ Kỳ Cách đưa kẹo đến bên môi, hắn ta nhân cơ hội hỏi: “Ôi, sơn ly đẻ con non rồi à?”
“Cũng là của nhà ta, không được cướp.” Kỳ Kỳ Cách lập tức bỏ viên kẹo bơ vừa chạm vào môi ra, như muốn cứu vãn điều gì, con bé liếm sạch vị ngọt trên môi, lớn tiếng nói: “Kẹo bơ ta vẫn chưa ăn.”
“Đại nhân trêu con thôi, đừng la lối.” Ba Hổ đưa một chiếc ghế qua, “Đêm lạnh, đại nhân sưởi ấm bên lửa đi.” Hắn còn nhớ năm ngoái vị quan gia này đã nói, không thể ăn đồ ăn bên ngoài.
Nam nhân nhận lấy ghế ngồi xuống, liếc nhìn tiểu nha đầu đang cảnh giác, cũng không trêu con bé nữa, “Ngươi ăn đi, ta không cướp sơn ly tử nhà ngươi, nhà ta cũng có nuôi hai con.”
Hắn ta lại hít hít mũi, hỏi: “Trong nồi đang hầm gì vậy? Nghe mùi thơm quá.”
“Thịt bắp chân bò, nếu đại nhân thích, lát nữa lấy hai cái bắp chân bò mang đi, nhà ta còn dư.” Ba Hổ nói.
Loại thời điểm này Mật Nương sẽ không xen lời, nàng mở nắp nồi, dùng đũa chọc vào bắp chân bò, thấy bắp chân bò đã chín, nàng quay người đổ nấm đã ngâm nở trong giỏ rau vào.
“Tiểu a tẩu tay nghề không tệ, lát nữa hầm xong ta múc một bát canh nếm thử.”
“Ơ? À.” Mật Nương đáp lời mà có chút khó tin, nhìn lại Ba Hổ, hắn cũng có chút ngẩn người, chỉ có Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã là rất hài lòng với lời hắn ta nói, miệng không ngừng khen nàng nấu cơm hầm thịt ngon cỡ nào, ngon cỡ nào, nhưng cuối cùng lại thêm một câu: “Thịt bắp chân bò được ướp rồi phơi khô này bọn ta cũng là lần đầu tiên được ăn.” Ý là mẫu thân của con bé lần đầu làm món này đã làm rất ngon.
Nam nhân khẽ cười hai tiếng, rồi chuyển sang hỏi Ba Hổ làm sao thuần hóa sơn ly tử, “Hai con nhà ta là năm ngoái ta về nhà vào núi bắt được, đã nuôi hơn nửa năm rồi, không thân người và nghe lời như nhà ngươi.”
“Lúc bắt là lớn hay nhỏ?”
“Không lớn không nhỏ, xấp xỉ hai con non nhà ngươi, đều khoảng nửa năm tuổi, sơn ly tử một năm cũng chỉ đẻ một lứa, mùa đông bắt được đều là loại không lớn không nhỏ. Chẳng lẽ nhà ngươi không phải?”
“Cũng vậy.” Ba Hổ không nhìn Mật Nương, thần sắc tự nhiên mở lời, “Ta cũng bắt vào mùa đông, lúc gặp thì con mẫu thú đã chết, hai con non bị kinh sợ không nhỏ, ta cột dây cả một mùa đông mới dám tháo dây.”
Sơn ly tử chỉ động dục vào tháng ba mùa xuân, nhưng khi gặp Đại Ban và Tiểu Ban, chúng còn chưa đầy tháng, sơn ly tử hoạt động trong núi, mẫu thú lại chết bên bờ hồ, chắc chắn là không bình thường, Ba Hổ không muốn gây thêm chuyện, nên đã che giấu. Tự nhiên, hắn nói thêm một chút chuyện lúc Đại Ban và Tiểu Ban còn nhỏ, “Nuôi trong nhà có giường sưởi, ban ngày thì ở cùng bọn ta, có lẽ là nghe người nói chuyện nhiều rồi, ra vào đều là người, dần dần cũng chấp nhận.”
Nấm đã chín, Mật Nương mở nắp nồi hỏi nam nhân: “Quan gia, bát nhà ta dùng đều là bát đất đen, ngài có muốn về lấy bát của ngài đến không?”
“Chờ chút.” Hắn ta huýt một tiếng sáo, một con ngựa đen to lớn tuấn tú chạy đến, nó đứng ở đó, con Đại Hắc Tử của Ba Hổ bỗng nhiên bị làm nền, lùn đi một khúc, bộ lông bóng mượt cũng mất đi ánh sáng.
Nam nhân tháo bọc hành lý trên lưng ngựa xuống, bên trong có bát đũa của hắn ta, bát bạc đũa bạc, “Làm phiền tiểu a tẩu rồi.”
“Không phiền.” Mật Nương nhận lấy bát ngầm ước lượng thử, lúc múc canh hiếu kỳ nhìn màu sắc của bát, ừm, không đổi màu đen, không có độc.
“Quan gia, có ăn thịt bò không? Ta gắp cho ngài một miếng nhé?”
“Cũng được.”
