Thịnh Dương

Chương 10:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 16,862   |   Cập nhật: 13/11/2025 18:08

Sau đó nửa tháng, ta vẫn luôn tận tâm chăm sóc Tam Hoàng Tử trong phủ của y.

Tuy là dưỡng bệnh, nhưng y cũng không hề nhàn rỗi.

Thế tộc đan xen phức tạp, muốn triệt để loại bỏ là không thể, chỉ có thể suy yếu thế lực của bọn họ.

Chỉ là suy yếu đến mức nào, cũng là một vấn đề nan giải.

Tam Hoàng Tử vì chuyện này mà đau đầu, thuận miệng hỏi ý kiến của ta.

Ta nhớ lại lời gia gia dạy trước đây, suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra vài biện pháp cho Tam Hoàng Tử.

Tam Hoàng Tử nghe xong, mắt bỗng sáng rực.

“Thịnh Dương, quả nhiên ta không nhìn lầm nàng!”

Y vỗ vai ta, hăm hở vào cung.

Ta sờ lên chỗ mà y vừa vỗ, trong lòng có chút không tự nhiên.

Lúc này, hạ nhân bên ngoài đến báo, nói Lục Trạch say rượu ở dịch trạm, làm ầm ĩ đòi gặp ta.

Nhưng lần này ta không gặp.

Nửa tháng nay, hắn gần như ngày nào cũng đến tìm ta.

Chỉ là lời cần nói đều đã nói rõ ràng, thật sự không có lý do để gặp lại nữa.

Nhưng Tam Hoàng Tử thấy hắn phiền phức không chịu nổi, trong một lần hắn lại đến cửa, liền trực tiếp cho người đánh ngất hắn đưa về dịch trạm, đồng thời gửi thư cho Lục Thứ sử phái người đến đón.

Lục Trạch không chịu về, cả ngày say rượu ở dịch trạm, uống say rồi, liền khóc lóc quỳ rạp trên đất gọi tên ta.

Ta không biết đây là cái gì, dù sao Lục Trạch trước đây, là người khinh thường làm những chuyện như vậy nhất.

Có lẽ vì thái độ ta kiên quyết, cũng có lẽ Lục Thứ sử cảm thấy quá mất mặt, cuối cùng gửi thư cho thủ hạ, bảo bọn họ trực tiếp hạ thuốc mê Lục Trạch, lúc này mới đưa người về Linh Châu.

[Thật ra hai người muốn ở bên nhau lâu dài, tam quan thật sự phải hợp, Lục Trạch quả thật không phải là bến đỗ của nữ chính.] [Nói thật, bây giờ ta có chút xem thường trúc mã rồi, người làm tổn thương người ta là hắn, bây giờ làm ầm ĩ đòi sống đòi chết cũng là hắn, nam nhân không biết dứt khoát là vô dụng nhất!]

Ta không có lời nào để bình phẩm về những lời này, từ khoảnh khắc hủy hôn, tất cả mọi thứ giữa ta và Lục Trạch, đều đã tiêu tan hết.

Gần đến tối, Tam Hoàng Tử mới từ cung trở về.

Vừa vào thư phòng, y thần thần bí bí đưa cho ta một đạo mật lệnh.

“Thịnh Dương, nàng xem đây là gì?”

Ta tò mò nhận lấy, mở ra xem, lập tức vui mừng đến bật khóc.

“Kì Lão Mộ thật sự bị phế bỏ rồi?!”

Tam Hoàng Tử cười nói: “Không chỉ Kì Lão Mộ, còn có chế độ Tề Điền của tổ phụ nàng, bao nhiêu năm khổ tâm, nay cuối cùng cũng đã thành công!”

Ta mừng rỡ khôn xiết, theo bản năng ôm lấy y.

“Đa tạ Điện hạ!”

“Ừm… cũng không cần phải nói lời cảm ơn, dù sao trong chuyện này, ta cũng coi như đã lợi dụng nàng.”

Giọng Tam Hoàng Tử đột nhiên nhỏ nhẹ dịu dàng.

Đợi đến khi ta thấy khuôn mặt đỏ bừng của y, mới nhận ra hành động mình vừa làm thật hoang đường biết bao, vội vàng buông y ra.

Tam Hoàng Tử ho khan một tiếng, nhìn ta nói: “Mấy kế sách nàng đưa ra để suy yếu thế tộc, Phụ hoàng rất tán thưởng, nói rằng kỳ nữ như nàng, nếu gả vào nhà dân thường, thật đáng tiếc, nên…”

“Điện hạ!”

Ta không đợi y nói hết lời đã vội vàng cắt ngang:

“Đẩy mạnh chế độ Tề Điền là tâm nguyện cả đời của gia gia, tiểu nữ muốn ngày mai liền quay về Linh Châu báo tin vui này cho ông ấy.”

Tam Hoàng Tử nghe xong sững sờ, nhìn chằm chằm vào mặt ta rất lâu, sau đó cười nhạt gật đầu.

“Được, vậy ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa, ngày mai sẽ tiễn nàng rời kinh.”

Ta tuy đã đồng ý, nhưng ngay tối hôm đó, đã nhân lúc hạ nhân trong phủ không để ý, trốn đi trước.

Ý đồ của Tam Hoàng Tử quá rõ ràng, nhưng đời người nữ nhi, không nhất thiết phải tìm được một nơi nương tựa tốt mới xem là viên mãn.

Sau khi bình an trở về Linh Châu, ta bất ngờ nghe gia gia nói đến chuyện Lục Trạch bị đuổi ra khỏi Lục gia.

“Sao lại vậy?” Lòng ta kinh hãi.

Mới chỉ một tháng không gặp, cớ sao lại xảy ra biến cố lớn như vậy?

……

Gia gia nói với ta, từ khi ta và Lục Trạch hủy hôn, mọi người đều mặc định hắn và Liễu Tư Tư có tư tình.

Nhưng Lục Trạch vì sự ra đi của ta, vẫn luôn không có lời nói chắc chắn, Liễu Tư Tư bèn không chờ đợi được nữa, lén hạ thuốc Lục Trạch để xảy ra quan hệ.

Sau khi sự việc xảy ra, Lục Thứ sử vì giữ thể diện, ép Lục Trạch cưới Liễu Tư Tư.

Tuy nhiên Lục Trạch lại vì thế mà suốt ngày mượn rượu giải sầu, điều này khiến Liễu Tư Tư không thể nhịn được, ba ngày hai bữa làm ầm ĩ với hắn.

Cuối cùng bức Lục Trạch phải ra tay, không ngờ lại khiến Liễu Tư Tư sảy thai.

Liễu Tư Tư hoàn toàn điên loạn, chạy ra ngoài tuyên truyền hành vi của Lục Trạch, khiến bách tính Linh Châu chửi rủa không ngớt.

Lục Thứ sử chê bọn họ mất mặt, bèn đuổi cả hai ra ngoài.

Liễu Tư Tư vốn là thứ nữ, bên mẫu gia không thể quay về, lại không có khả năng mưu sinh, chỉ có thể tiếp tục níu kéo Lục Trạch.

Ai ngờ, sau khi tin tức phế bỏ Kì Lão Mộ truyền về Linh Châu, Lục Trạch ôm vò rượu cười lớn một trận, về nhà khăng khăng đòi hưu thê.

Cuối cùng bị Liễu Tư Tư chém trọng thương, trở thành tàn phế.

Trước
Tiếp