Có những lời vừa nói ra sẽ trở nên kỳ quặc.
Tống Chiêu ban đầu chỉ nói đùa, cô không phải loại người cứ thấy cơ thể là phát thèm, nhưng tai Tố Mộc Phổ Nhật lại đỏ ửng.
Tay cô vẫn đặt trên vai anh, vì trước đây hay cầm gậy, sau này lại làm nhiều việc nặng nhọc, tay Tống Chiêu không mềm mại, những vết chai mỏng dính đầy rượu thuốc, như thấm sâu vào da thịt anh.
Lúc họ quay về không đóng cửa sổ, một cơn gió đêm thổi qua, vén màn cửa lên một khe hở, ánh đèn tạm thời biến tấm kính thành một chiếc gương, Tố Mộc Phổ Nhật nhìn vào đó, lặng lẽ quan sát Tống Chiêu qua hình ảnh phản chiếu. Cô cúi đầu xoa bóp vai anh, có vẻ hơi ngại ngùng vì câu nói đùa vừa rồi, nhăn mặt định giải thích nhưng lại quyết định giả vờ ngây ngốc.
Tống Chiêu hồi bé rất hay giả vờ ngây ngốc, dù giờ đã trải qua nhiều chuyện, nhưng con người rốt cuộc vẫn không thể thay đổi hoàn toàn. Và chỉ cần anh nắm chặt điểm “không thể thay đổi” này, sớm muộn gì anh cũng có thể giữ cô lại bên mình.
Khóe môi của Tố Mộc Phổ Nhật thoáng gợi lên một nụ cười, khi Tống Chiêu đổ thêm rượu thuốc, anh đột nhiên nhún vai nhẹ một cái, khẽ rít lên.
“Đau hả?”
Tống Chiêu lập tức giơ tay lên, nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh. Tố Mộc Phổ Nhật cố nhịn, giọng hơi khàn: “Không sao, mấy vết trầy xước này chẳng nhằm nhò gì.”
Tống Chiêu có chút áy náy, dù sao cũng là cô đã đánh anh ra nông nỗi này. Cô cẩn thận thả nhẹ lại động tác, đặt tay lên xoa bóp lại một lúc, nghe Tố Mộc Phổ Nhật thành thật nói: “Nhưng rượu thuốc này nóng như lửa đốt vậy, em thổi cho tôi mấy cái, chắc sẽ đỡ hơn….”
“Thổi?” Tống Chiêu thoáng sững sờ, rồi ghé sát tai anh, cũng thành thật hỏi: “Anh xem tôi là mẹ anh à?”
Tố Mộc Phổ Nhật cúi đầu cười thầm, chiêu trò giả vờ đáng thương bị vạch trần, tai anh nóng bừng, đang định nói thêm gì đó để chữa thẹn, thì Tống Chiêu nghiêng đầu lại một chút, thật sự thổi một hơi vào vai anh.
Cảm giác mát lạnh ngưa ngứa, như một chiếc lông vũ rất nhẹ.
Lưng Tố Mộc Phổ Nhật lập tức căng cứng, cơ bắp nổi lên rõ hơn, đỏ ửng thấy rõ như được nấu chín bảy phần, Tống Chiêu vừa định cười nhạo vì trò nghịch ngợm thành công, thì đột nhiên trời đất quay cuồng, bị anh quay người lại trực tiếp ấn xuống giường.
Chăn bông mềm mại đỡ lấy cú ngã của hai người.
Sau giây phút bất ngờ, Tống Chiêu nhanh chóng phản ứng lại, nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước của Tố Mộc Phổ Nhật, cô cũng không chịu thua. Chuyện nên xảy ra tự nhiên sẽ xảy ra, vết thương và cồn là chất xúc tác, điều này đã được cô xác nhận nhiều lần từ nhiều năm trước ở Hồng Kông, khi cô cần giải tỏa và giải phóng bản thân một cách mãnh liệt.
Trong vòng tay anh, Tống Chiêu rút ra một tay, nhẹ nhàng như dòng nước đặt lên vết bầm đó.
“Anh chắc chắn không thường xuyên đánh nhau đâu.” Khoảng cách đối diện, giọng cô cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn.
“Tại sao?”
Tố Mộc Phổ Nhật cúi xuống chống khuỷu tay, vén những sợi tóc rủ xuống khóe mắt cô, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, nhưng không hoàn toàn đè lên cô.
“Người biết đánh nhau ngoài tấn công, còn biết cách né đòn. Anh cao hơn tôi nhiều như vậy, nếu luyện tập nhiều hơn, sẽ không luôn bị tôi đánh trúng.”
“Nhưng tôi không có sư phụ.” Anh rất nghiêm túc suy nghĩ, “Hay là em ở lại dạy tôi đi.”
“Có lợi ích gì?”
“Muốn gì được nấy.”
Tống Chiêu cong mắt cười rộ lên, nốt ruồi nhỏ ở sống mũi cô cũng rung động theo, cười xong cô vỗ vào mặt anh một cái, giống như một cái tát kèm theo một dải lụa đỏ.
“Chưa thực sự lên giường, anh đã nói những lời ma quỷ này rồi?”
“Sao em cứ không tin tôi thế.”
“Bèo nước thoáng qua, anh có đáng để tôi tin không?”
Nếu cứ tiếp tục trò chuyện thế này sẽ thành một trận đấu đối kháng mất, Tố Mộc Phổ Nhật kịp thời chuyển hướng: “Vậy em học đánh nhau bằng cách nào, từng bị thương nhiều không?”
“Tôi à, tôi may mắn hơn người khác.” Nụ cười của Tống Chiêu trở nên chân thật hơn và đầy cảm xúc, “Tôi có anh lớn dạy, và tôi tin chắc mình sẽ không chết, vì anh lớn nhất định sẽ đến cứu tôi.”
Tống Chiêu chưa nói hết, thì đột nhiên ngay cả giọng nói cũng bị nuốt chửng. Tố Mộc Phổ Nhật hoàn toàn bao phủ lấy cô, bàn tay đang chống đỡ lần theo khe hở sau gáy cô, nâng đỡ sau đầu cô.
Tống Chiêu mơ hồ mở miệng, sự trao đổi và quấn quýt ấm áp mang theo một sức mạnh hung bạo, như một hình phạt dành cho cô. Cô nhắm mắt lại đồng thời cắn vào đầu lưỡi Tố Mộc Phổ Nhật, lực không hề nhẹ, là sự phản kháng lại việc bị chế ngự.
Hơi thở của Tố Mộc Phổ Nhật ngày càng rối loạn, hoàn toàn khác với nụ hôn nồng nặc mùi rượu trên thảo nguyên, anh biết Tống Chiêu lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Tay anh luồn vào vạt áo cô, vuốt ve qua lại vết sẹo ở eo cô, Tống Chiêu ôm lấy cổ anh, ưỡn người lên xoay một vòng, đè ngược lại anh.
