Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 318:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,351   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

“Đi xẻ thịt một con cừu, lột da rồi xách về đây.” Mật Nương bảo Triều Bảo, “Mấy hôm nay ở trong núi chắc cũng chưa được ăn uống tử tế nhỉ? Chặt nửa con cừu để Mục Nhân đại thúc hầm một nồi cho các ngươi, ăn no rồi về nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy đến làm việc.”

“Cũng không phải sao, thỏ săn được còn không đủ cho sơn ly tử ăn nữa.” Triều Bảo vác túi lông cừu đựng kiều quả cuối cùng vào sân, dựa vào tường mà đặt xuống, “Cứ để ở đây, đợi chủ nhà về thì hắn sẽ tự mang vào nhà.”

“Được, cứ để đó.” Nàng lấy lược sừng bò đưa cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, bảo hai huynh muội chải lông cho Đại Ban và Tiểu Ban, hai đứa con chúng nó vào núi một chuyến, bộ lông bóng mượt đều đã bị rối bết lại, từng lọn từng lọn, nhất là cặp chân đầy lông dày, đã bẩn biến màu luôn rồi.

……

“Có ai ở nhà không? Có phải nhà này không? Sao có chút không giống. Ai, tiểu muội, ta hỏi chút, người bán mật ong có phải ở nhà này không?”

Mật Nương nghe thấy tiếng, sải bước đi ra, người còn chưa ra khỏi cửa thì tiếng đã ra trước rồi, “Không đi nhầm, chính là nhà này.”

Đi ra mới biết là khách quen, nàng giơ tay với Phán Đệ, chào hỏi: “A tẩu, a thẩm, mời vào nhà ngồi, trước cửa nhà ta có treo cờ vải, lần sau các ngươi cứ nhận đúng cái này là dễ tìm.”

Người đến là người ở thôn của A Tư Nhĩ, năm ngoái đã đến mua rồi, nhưng năm nay người đến còn đông hơn, đi ba chiếc xe lặc lặc, còn có hơn chục người cưỡi ngựa đến.

“Chỉ nhớ nhà ngươi ở phía đông nhất, không ngờ năm nay bên đông nhà ngươi lại xây thêm nhiều nhà như vậy, nên có chút không chắc chắn.” Nhóm phụ nhân kéo vò đất bước vào sân, thấy bốn con sơn ly tử nằm trên đất tận hưởng, hai đứa trẻ đang ngồi xổm chải lông cho chúng, đãi ngộ này còn tốt hơn cả người.

“Còn mật ong chứ? Có đủ cho bọn ta mua không?”

“Có, năm nay mật ong không ít.”

Đại Ban và Tiểu Ban nghe thấy từ quen thuộc thì tai giật giật, lồm cồm bò dậy, rũ rũ lớp lông tơ trên người, chậm rãi theo sau mọi người đi về hậu viện.

Đại Hồ và Tiểu Mặc thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo.

“Cát Nhã, mang cái cân tới cho ta.” Mật Nương ở hậu viện gọi với ra.

“Vâng.” Cát Nhã phủi đi lông dính trên người, lại phủi cho Kỳ Kỳ Cách, “Muội, đi lấy hộp tiền.”

Đại Ban và Tiểu Ban ngồi trên khoảng đất trống ở hậu viện, mắt hổ rình mồi nhìn chằm chằm cánh cửa mở, thấy tiểu chủ nhân chạy đến, chúng nó vẫy đuôi cũng muốn lẻn vào theo sau.

“Ôi ôi ôi! Chúng nó không cắn người chứ?” Có người giơ vò đất lên, chuẩn bị đập xuống nếu thấy tình thế không ổn.

Mật Nương quát một tiếng, nhận lấy cái cân từ tay Cát Nhã, liếc nhìn Kỳ Kỳ Cách, chỉ vào sân nói: “Dẫn Đại Ban và Tiểu Ban đứng ở ngoài sân, đừng vào, trên người bọn con có lông.”

Rồi quay người lại nói: “Yên tâm, chúng nó không cắn người. Các ngươi xem muốn mua loại mật nào, trong chum là mật bách hoa, trong hũ là mật hoa sen cạn, mật hoa sao nhái, mật hoa thơm đa đa, mật hoa hoàng cầm.” Mật Nương cố ý gõ gõ vào cái hũ dựa sát tường nhất, “Mật hoa hẹ, chỉ có một hũ này, các ngươi xem trước đi, lát nữa ta múc một muỗng ra cho các ngươi nếm thử.”

Đây vẫn nuôi ong trong mấy năm qua, lần đầu tiên nàng phát hiện ra mật hoa hẹ, nếu không phải mùi hẹ nồng, nàng suýt chút nữa đã đổ chung vào chum mật bách hoa rồi.

“Mật hoa hẹ? Mùi vị thế nào? Ngửi thấy mùi hẹ mà nếm lại ngọt sao?”

Mật Nương múc mật cho người mua mật bách hoa trước, đậy nắp chum bằng ván gỗ lại, rồi mới mở hũ ra hỏi: “Mật sen đất cạn, ai muốn? Đưa hũ đây.”

“Mật hoa sao nhái ai muốn? Mật hoa thơm đa đa, năm nay mới có, mật hoa hoàng cầm cũng vậy, hương hoa không giống nhau, mật ong ủ ra cũng có khẩu vị khác biệt.”

“Chọn làm mắt ta hoa cả lên rồi, loại nào cũng muốn mua về nếm thử, cái này ngon hơn đường đỏ nhiều.” Tiểu a tẩu nói chuyện là người năm ngoái mua một hũ để làm quà tặng, “Năm sau những loại này vẫn còn chứ?”

“Có, về sau mỗi năm đều có, chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.” Mật Nương gọi một tiếng Cát Nhã, “Lấy mấy cái đũa lại đây, mang cả bát uống sữa của Đại Hồ và Tiểu Mặc tới nữa.”

Cát Nhã vừa nghe nàng nói cho người ta nếm mật hoa hẹ đã chạy đi lấy đũa, “Mẫu thân, con đã lấy đến rồi.” Thằng bé đứng ở cửa đưa đũa vào, “Con đi lấy bát nữa.”

“Con cái nhà ngươi thật là ngoan ngoãn.”

Cát Nhã nghe xong khóe miệng cong lên, vừa chạy vừa nhảy ra tiền viện, bóng lưng toát lên vẻ vui vẻ.

“Mật hoa hẹ nếm hơi cay nồng, ai thích thì có thể mua về chút ít.” Mật Nương múc nửa muỗng lên, đáy muỗng cạo đi cạo lại vành hũ, “Các ngươi nếm thử, khẩu vị rất phong phú, vị cay nồng và vị ngọt không hề xung khắc.”

Cuối cùng mật hoa hẹ bán được nửa hũ, mọi người đều nói nếu uống thấy ngon thì năm sau sẽ đến mua nữa.

Mật còn lại trong muỗng đều đổ vào bát mà Cát Nhã mang đến, thằng bé còn rửa sạch bát.

“Đổ thêm nửa muỗng nước quấy đều rồi dẫn Đại Ban và Tiểu Ban ra tiền viện.” Mật Nương dặn dò thằng bé, đặt muỗng vào thùng, đóng cửa rồi ra ngoài cân, cười nhìn tiểu nha đầu đã đợi rất lâu, cân xong bạc vụn rồi đưa hết cho con bé, “Thối lại cho thẩm ba mươi hai đồng tiền đi.”

Kỳ Kỳ Cách lục trong hộp tiền kêu lách cách, dùng giọng nói non nớt thốt ra lời già dặn: “Thẩm tử đếm đi, ra khỏi cánh cửa này rồi mà thẩm nói thiếu thì ta không chịu trách nhiệm đâu.”

Phụ nhân trẻ tuổi cười cong cả lưng, sờ đầu tiểu nha đầu, nói với Mật Nương: “Nha đầu tiểu tử nhà ngươi đứa nào cũng đáng yêu, lớn lên xinh xắn lại còn biết ăn nói, người còn chăm chỉ nữa, ta nhìn thấy thích đến mức chỉ muốn ôm về nuôi.” Rồi lại nói với Kỳ Kỳ Cách: “Thẩm tử tin ngươi, dù có thiếu cũng không tìm ngươi gây chuyện.”

Lời này nói ra lại không có ý tin con bé, Kỳ Kỳ Cách kiên quyết bắt nàng ta đếm lại tại chỗ.

“A tẩu, tẩu cứ đếm số đi, huynh muội ruột còn phải sổ sách rõ ràng, thừa thiếu gì ta nói rõ ràng ngay tại chỗ, kẻo trong lòng không thoải mái.” Mật Nương cũng khuyên, tiện tay đưa một góc bạc cho Kỳ Kỳ Cách, “Vị a thẩm này chắc là ước chừng đúng rồi, vừa đủ, không cần thối lại.”

“Ngươi là người làm mẫu thân thật có khả năng, nuôi con đứa nào cũng lanh lợi, tiểu nha đầu mấy tuổi rồi? Bốn tuổi? Vậy là chưa đi học à! Đã biết đếm nhiều số như vậy rồi sao?”

Kỳ Kỳ Cách nghe một tràng khen ngợi, vui đến nỗi cười không khép miệng lại được, miệng càng nói càng ngọt, khi tiễn khách ra cửa thì đứng dưới cờ vải cười tươi như một đóa hoa, “A thẩm, a nãi đi đường cẩn thận, uống hết mật ong thì năm sau lại đến mua nữa nha.”

Xe ngựa rẽ đường đi rồi, Mật Nương ôm con bé vào nhà, gió mùa đông vừa hanh vừa lạnh, thổi vào mặt rát buốt.

“Cái người phụ thân ngốc kia của con chẳng biết chạy đi tìm ở đâu, cũng không sợ mệt.” Nàng quay đầu lẩm bẩm.

Bốn con sơn ly tử trong sân vừa ăn xong mật ong, Tiểu Ban liếm miệng mình xong còn liếm cho Đại Hồ và Tiểu Mặc, Đại Ban ôm bát nằm trên đất, chiếc bát sành đen bị nó liếm cho sáng bóng, còn sạch hơn cả rửa.

“Mật Nương, cừu xẻ xong rồi.” Triều Bảo xách nửa con cừu vào, “Chủ nhà vẫn chưa về sao? Hay là ta đi tìm một chút?”

Mật Nương đi theo vào bếp chuẩn bị nấu cơm, “Không cần tìm, chàng ấy tự biết chừng mực, ngươi làm xong việc thì giúp Mục Nhân đại thúc nấu cơm đi, thúc ấy già rồi, đừng để thúc ấy chặt thịt xách nước.”

Nàng vừa cắt thịt cừu xong, Ba Hổ đã trở về, thấy đống phân bò khô bên bếp gần hết, xách túi lông cừu ra ngoài nhặt thêm một túi mang về, “Chạy nhanh quá, chắc là còn đang trốn người, ta không tìm thấy.”

“Biết trốn người là không sao rồi.” Mật Nương bảo hắn đi rửa mặt rửa tay, “Thay bộ quần áo sạch sẽ khác, tóc cũng chải lại, lát nữa đến băm hết chỗ thịt này cho ta.”

Nửa con cừu, một nửa băm đổ vào nồi sau nấu, phần còn lại xào một đĩa thịt cừu lớn, chân cừu ném vào nồi hầm chậm rãi, hầm nửa ngày, tối vừa hay có thể ăn.

Trước
Tiếp