Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 10: Đối đầu (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 287   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Anh đã đun nước nóng rồi, cả hai tắm trước đi, anh đi gánh thêm hai gánh nước về.” Ninh Tân mang hai cái thùng ra, phá vỡ sự im lặng bên ngoài.

Bình An thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn người đối diện, nhảy xuống ghế đẩu chạy đến chỗ bố: “Con đi cùng bố, con muốn tắm chung với bố.”

Khi hai người ra ngoài, Tô Du vẫn nghe loáng thoáng Bình An nói: “Bà ấy cứ nhìn con chằm chằm, hơi đáng sợ.”

“Ế, lá gan chỉ có thế thôi à?” Cô bê nước vào phòng ngủ tắm, tắm xong trước khi người đàn ông gánh đợt nước thứ hai về, sàn trong phòng bị văng nước ướt một vòng, may mà không phải sàn đất.

Cô vào phòng ngủ và chốt cửa lại từ bên trong, một lát sau có tiếng bước chân đến gần, dừng lại trước cửa phòng, rồi là tiếng cửa bị đẩy: “Tiểu Tô, em chốt cửa từ bên trong hả? Mở cửa cho anh, để anh vào ngủ.”

“Ngủ với con trai anh đi, hoặc anh ngủ giường Tiểu Viễn ấy.” Tô Du nằm nghiêng, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang rung.

“Không thể được, em mở cửa cho anh, có vợ rồi mà anh lại đi ngủ một mình thì anh là thằng ngốc sao? Em mở cửa ra cho anh.”

Người bên trong không lên tiếng, anh lại gọi một tiếng nữa nhưng vẫn không có động tĩnh: “Tô Du, em không mở cửa cho anh thì tối nay cả hai chúng ta đều đừng ngủ nữa.” Anh đe dọa.

Bên trong vẫn không ai lên tiếng.

Người đàn ông nghiến răng, loanh quanh trước cửa một lúc, liếc thấy cửa sổ đang mở, cửa sổ không rộng hơn cánh tay anh, và còn có lưới chống muỗi.

Anh nhìn một lúc rồi quay người đi về phía nhà bếp, Tô Du tưởng anh bỏ cuộc, vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy tiếng bước chân quay lại, tiếp theo là tiếng “soạt”, lưới chống muỗi bị rạch rách.

“Anh điên rồi à? Muỗi bay vào thì tối nay còn ngủ được không?” Tô Du nhảy xuống giường nhìn người đàn ông chuẩn bị chui qua cửa sổ vào: “Anh đừng chui nữa, tôi mở cửa cho anh.” Cô định lát nữa lấy kim khâu lưới chống muỗi lại.

“Em mở trước đi, em mở rồi hẵng nói.” Anh chống hai khung cửa sổ có gắn kính, sợ sau khi anh đã chui qua thì cô sẽ đóng cửa sổ lại.

“Phiền chết đi được! Tôi sắp ly hôn với anh rồi mà anh còn muốn vào ngủ chung, không biết xấu hổ à? Đồ lưu manh.” Cô bực bội đi mở cửa cho anh, chờ khi anh bước vào, cô rút kim chỉ cắm ở cạnh giỏ tre ném cho anh: “Lưới chống muỗi anh làm rách thì anh đi khâu lại đi.”

Ninh Tân ngoan ngoãn cầm kim chỉ khâu lại chỗ lưới bị rách, cô mắng anh cũng không hề giận, vợ chồng càng gây gổ càng không được ngủ riêng giường riêng phòng. Ra ngoài dễ, vào lại khó khăn, đây là kinh nghiệm anh đúc kết được sau khi quan sát bố và hai anh trai của mình.

Người đã vào rồi, Tô Du cũng không cần làm ầm ĩ nữa, cũng không phải chưa từng ngủ với đàn ông, cô bình yên nằm ở trên giường nhắm mắt. Một lát sau, bóng đèn trên đầu đột nhiên tắt, tiếp theo là một người nằm xuống nửa giường còn lại. Một mùi mồ hôi xộc thẳng vào mặt, không khó chịu, người đàn ông này không hút thuốc, không có mùi khói thuốc.

“Em yên tâm, anh không quấy rầy em, mặc dù anh đang rất khó chịu.”

Tô Du ở trong bóng tối lườm nguýt một cái trắng mắt, trở người nằm quay lưng lại với anh để bày tỏ thái độ của mình.

Không biết có phải cơ thể đã quen thuộc hay không, dù có một người đàn ông xa lạ nằm bên cạnh, Tô Du lại ngủ rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, hơi thở của cô đã trở nên đều đặn. Tư thế ngủ cũng từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, rồi lại chuyển sang đối diện với người đàn ông, chân cũng gác lên chân anh.

Cuối cùng mọi thứ đã yên tĩnh. Ninh Tân mở mắt, nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ mà ngắm nhìn người phụ nữ bên cạnh. Người vẫn là người đó, nhưng tính cách đã thay đổi rất nhiều, lần này trở về, cô xa cách với anh, cũng không còn quấn quýt bên anh nữa. Kể từ khi kết hôn với cô, anh chưa bao giờ phải rửa bát, cô cũng không còn quan tâm đến Bình An. Trước đây chỉ cần anh đánh thằng nhóc kia, cô đều đứng ra bảo vệ.

Anh nghĩ đến cái bát đột nhiên vỡ làm đôi vào trưa hôm kia, nghĩ đến tính cách thật thà trầm lặng trước đây của Tô Du, rồi lại nghĩ đến vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng của cô suốt nửa ngày nay, thật thú vị lại linh động, như thể một người gỗ đã sống lại.

Đi một chuyến từ cõi chết về mà tính cách lại thay đổi lớn đến vậy sao? Anh đưa tay lau mồ hôi trên mũi cô, rồi nhích ra xa một chút. Cơ thể anh nóng, hai người dính vào nhau sẽ càng nóng hơn.

Anh gối tay dưới đầu, nghiêng đầu nhìn thấy vầng trăng khuyết, không biết nghĩ thế nào, anh lại nhớ đến tích hồ ly bái nguyệt được hát trong mấy vở tuồng hồi nhỏ, thành tinh rồi nhập vào người khác. Anh hoàn hồn cười ngượng, anh chỉ là một tài xế xe tải, chưa học hết cấp ba, lại còn có con trai, cho dù có hồ ly tinh, họ có mù cũng sẽ không thèm để ý đến anh.

Tô Du ngủ một mạch đến sáng, bù lại được đêm thức khuya hôm kia, cô mở cửa bước ra ngoài, thấy Bình An đang chơi đùa với chó mực nhỏ trong sân, lúc này mới nhớ ra người đàn ông nằm trên giường đã không thấy đâu.

“Bố con đâu?” Cô hỏi cậu.

“Đi đón Tiểu Viễn rồi.”

Lúc này, tại đại đội Tân Hà ở nhà họ Tô, Ninh Tân đưa thịt trên tay cho mẹ vợ, nhận lấy một bát cháo ngô vụn, gắp miếng dưa muối nhỏ. Anh liếc nhìn Hứa Viễn đang bưng cơm ra ngoài ăn, rồi nhìn hai ông bà già nói: “Bố, mẹ, Tô Du đang làm ầm ĩ đòi ly hôn với con, con biết là do bà nội của Bình An và bà ngoại của thằng bé đã làm sai, nhưng trước đó con không hề hay biết. Bố mẹ giúp con khuyên cô ấy đi, con không muốn ly hôn, chuyện của mẹ con và mẹ vợ cũ của con, con sẽ tự nói chuyện.”

Tô Xương Quốc đặt bát xuống. Giữa chuyện này còn có chuyện của bà nội và bà ngoại của Bình An sao? Ông không hề lộ vẻ gì nói: “Nó vẫn đòi ly hôn à? Mấy hôm trước bố có đến thăm nó và cũng đã khuyên rồi, nhưng nó chỉ nói là đi một chuyến từ quỷ môn quan về, đã suy nghĩ thông suốt.”

Ninh Tân giật mình, hoàn toàn không ngờ bố vợ đã khuyên rồi mà cô vẫn đòi ly hôn, cuối cùng anh cũng bắt đầu coi trọng thái độ của cô. Anh đỏ mặt nói hết những lời Tô Du than phiền ra: “Là mẹ con sai, hôm nay con về sẽ nói chuyện với bà ấy, bảo bà ấy sau này đừng gây rối với Tô Du nữa.”

Anh liếc nhìn sắc mặt u ám của bố vợ, bổ sung thêm một câu: “Cũng không cho bà ấy quản chuyện nhà bọn con nữa.”

“Con bé chết tiệt kia.” Tô Xương Quốc nhét một đũa dưa muối vào miệng, nhai rồm rộp. “Tiểu Viễn cứ ở nhà bố trước đã, bố cùng con trở về, bố đi gặp bố mẹ con, con gái bố gả sang đó là để cho bà ấy giày vò sao? Bố phải hỏi mẹ con xem bà ấy có từng nói chuyện với ông già nào khác không.”

Trước
Tiếp