Sau khi chửi mắng người già chạy mất, trong nhà vẫn còn một đứa trẻ, Tô Du liếc nhìn một cái, không thèm để ý đến đứa trẻ ranh này, cô đi vào nhà tiếp tục chặt xương chuẩn bị bữa tối.
Ninh Tân kéo Bình An sang một bên, ở trong sân răn dạy: “Ai là người ngày ngày giặt giũ nấu cơm cho con? Khi bố không có nhà, là ai đang chăm sóc con? Bình An, bố thật sự không thể tin được con lại trở thành một đứa trẻ như thế này. Bây giờ bố bắt đầu nghi ngờ sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của con trước mặt bố có phải là giả vờ không.”
“Không, con không có, là… con không có.” Cậu bé ú ớ hồi lâu không nói ra được lý do, những gì bố cậu nói đều là thật, là người phụ nữ này ngày ngày chăm sóc cậu, lúc này cậu bé nhớ lại lời bà ngoại nói, ngẩng đầu lên đáp: “Bà ta không có nấu cơm cho con, toàn là cơm mang từ căng tin về, lợi dụng của công để nuôi con. Hơn nữa, công việc của bà ta là do bố mua, bà ta chăm sóc con là điều đương nhiên, bố còn nuôi con trai riêng của bà ta, là bà ta đang lợi dụng nhà mình thì có.”
“Chát” một tiếng, sau đó là một trận khóc ầm ĩ, Tô Du nghe tiếng đánh mắng bên ngoài nhưng không ra, bố ruột dạy dỗ con trai là chuyện gia đình, người ngoài xen vào sẽ bị trách móc.
“Công việc là bố mua, tiền là bố bỏ ra, cũng là do tự bố kiếm được, bố đây muốn dùng cho ai thì dùng, cái đồ ranh con này còn muốn liên kết với người ngoài để quản tiền của bố à? Nếu con còn không hiểu chuyện, còn nghe lời quỷ quái, bố sẽ tống con về nhà bà ngoại. Con chẳng phải rất quý bà ngoại sao? Xem con đến nhà bà ấy rồi còn được sung sướng như ở nhà không.” Ninh Tân mặt mày tối sầm mắng đứa trẻ ranh này, đã tám tuổi mà còn không phân biệt được tốt xấu, người ngoài xúi giục là cậu lại ngang bướng, sự ngoan ngoãn hiểu chuyện thông minh hồi nhỏ đều biến đâu mất rồi?
Ninh Bình An bị lời bố của cậu dọa cho nín khóc, sau đó lại dâng lên một nỗi tủi thân không thể kìm nén, nghiến răng vừa sợ vừa giận nhìn anh, nghẹn ngào hỏi lớn: “Có phải là bố không cần con nữa không? Muốn sinh thêm một đứa con với bà ta, rồi nuôi luôn con trai bà ta mang đến. Bà ngoại con nói đúng, có mẹ kế là có bố dường, bố là bố dượng của con.”
Cậu chỉ tay về phía nhà bếp, không ngờ người bên trong đột nhiên bước ra, cậu liếc nhìn cô một cái, hừ một tiếng rồi rụt tay lại.
“Nhóc con, cho con uống một viên thuốc an thần, cô và bố con không thể sinh con nữa, bởi vì…”
“Tô Du!” Ninh Tân quát cô, hạ giọng, nhíu mày nhìn cô: “Đừng gây rối, nói linh tinh gì với trẻ con thế, chuyện đó anh không thể đồng ý, em cũng đừng nhắc lại. Đi vào nấu cơm đi, để anh dạy dỗ nó.”
Tô Du không để ý đến anh, cách dạy con của người đàn ông này chỉ tổ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Nếu cứ tiếp tục mắng, nhỡ cậu bé tức giận bỏ đi rồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù cô không sai thì cũng mang tiếng xấu.
“Tôi và bố của con đang thương lượng ly hôn, chắc chắn tôi sẽ không sinh con cho anh ta. Điều con cần làm bây giờ là khuyên bố con ly hôn với tôi, nếu anh ta đồng ý, tôi sẽ dẫn Hứa Viễn đi ngay. Vị trí công việc bán đi, tiền vẫn thuộc về bố con. Nghĩ thế, tôi còn bị thiệt nữa.” Tô Du nói xong, không thèm để ý đến sắc mặt tái xanh của Ninh Tân, cô chỉ vào cửa phòng nói: “Dẫn vào trong nhà mà dạy dỗ, đứng ở sân cả xóm nghe thấy hết rồi.”
“Em cứ chết tâm đi, anh sẽ không ly hôn với em đâu.” Anh nói xong câu đó, kéo Bình An vào nhà.
Sau đó Tô Du không quan tâm nữa, tiếng động trong nhà lúc to lúc nhỏ, cô cũng lười nghe, dùng chân khép cửa bếp lại và yên tâm nấu nướng bên trong.
Không biết hai bố con đã nói gì, nhưng khi Tô Du nấu xong bữa cơm, hai người, một lớn một bé, đã ở ngoài sân, bàn ăn cũng được dọn ra.
“Ăn cơm, tự vào vớt mì đi.”
Ninh Tân bước vào mở nắp nồi, nhìn nửa nồi mì trắng tinh, quay ra hỏi: “Tối nay chỉ nấu mì trắng thôi à? Không có mì đen sao?”
“À? Không có. Tôi thấy trong tủ có mì sợi thì nấu mì sợi thôi.” Mì đen anh nói là loại trộn bột kiều mạch với bột mì, nhào thành bột rồi cán ra. Tô Du chưa từng cán mì và cũng lười làm những việc phức tạp đó, cô trực tiếp nấu luôn mì sợi.
“Em thật sự không muốn sống cùng nữa hả? Hai chúng ta cùng ăn thì trẻ con ăn gì? Món mì trắng tinh này, bao nhiêu anh cũng ăn hết…” Anh vào nhà lục lọi, nghĩ đến bữa cơm trưa nay cũng là cơm trắng nguyên chất, anh thở dài, múc hai bát mì mang ra ngoài.
Bữa cơm kết thúc trong sự im lặng của ba người, cô phớt lờ ánh mắt tò mò dò xét của Bình An, đè đũa mì cuối cùng Ninh Tân gắp: “Tôi còn phải cho chó ăn, anh để lại cho nó một ít đi.”
Ninh Tân liếc nhìn con chó mực nhỏ dưới gầm bàn, lẩm bẩm rằng chó còn được ăn ngon hơn người, nhưng vẫn để lại một đũa.
Sau bữa ăn, Tô Du không nhúc nhích: “Tôi nấu ăn thì tôi sẽ không rửa bát.”
Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, im lặng nhặt bát đũa vào bếp, trong sân chỉ còn lại hai người và một con chó. Bình An có chút bối rối khi một mình đối diện với người phụ nữ đột nhiên thay đổi thái độ này, cậu ôm con chó nhỏ đã ăn xong, nhìn cô nhiều lần nhưng cô vẫn không để ý đến cậu. Cậu do dự mãi rồi cũng lên tiếng hỏi: “… Mẹ, mẹ thật sự muốn ly hôn với bố con sao?”
Tô Du ngạc nhiên liếc nhìn cậu, lần này gọi “Mẹ” sao mà dễ dàng thế?
Bình An hiểu ý cô, liếc nhìn vào bếp, không tình nguyện nói: “Bố con nói chừng nào bố con và mẹ còn chưa ly hôn, con nhất định phải gọi mẹ là mẹ.”
“Con cũng thật nghe lời bố con đấy!”
“Đương nhiên rồi, ông ấy là bố con, sao con có thể không nghe lời ông ấy được.” Cậu dừng lại, hỏi: “Hai người thật sự sẽ ly hôn à?”
“Đây chẳng phải là điều con muốn sao? Sao còn ấp úng vòng vo thế?”
Ninh Bình An im lặng, cúi đầu vuốt ve lông chó, không nói rằng cậu chưa từng nghĩ đến việc bố cậu sẽ ly hôn với cô.
“Hai người ly hôn rồi, mẹ sẽ ở đâu?” Cậu lại tìm chuyện để nói.
“Chắc chắn là không ở nhà con, con yên tâm. Đi chơi đi, chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào. Muốn biết thì hỏi bố của con ấy.” Tô Du không muốn để ý đến cậu. Trẻ con làm việc theo cảm tính, không biết đúng sai, lời nói và hành động làm tổn thương người khác mà không hề hay biết. Cô không muốn chấp nhặt với cậu, cũng không có tâm trạng trò chuyện với cậu.
Cậu không nhúc nhích cũng không nói gì, Tô Du chống tay lên đầu quan sát cậu bé. Đứa trẻ này trông giống bố của cậu, da màu lúa mạc, tóc ngắn. Nếu không nghĩ đến những chuyện cậu đã làm trước đây, thì nhìn cậu bé là một đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn. Nhưng cô lại không có mong muốn dỗ dành hay dạy dỗ cậu, cô không khỏi nghi ngờ quyết định của mình ở kiếp trước: nhận nuôi một cô bé để gia đình có thêm niềm vui. Giờ nghĩ lại, đó là một hành động bồng bột. Cô thậm chí còn không muốn sinh con mà lại nghĩ đến việc nuôi con.
Haizz, may mà chết đủ nhanh, chưa kịp đưa đứa bé về nhà. Cho người khác hy vọng mà bản thân lại không thực hiện được, đó cũng là làm hại đứa trẻ.
