Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 331:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,019   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Bữa tối dọn lên bàn, mỗi người một bát cháo đậu xanh, một đĩa đậu phụ trắng rưới dầu ớt và dầu mè, một đĩa rau xanh mướt. Kỳ Kỳ Cách cắn muỗng không biết nên bắt đầu từ đâu, “Chỉ có nhiêu đây thôi à? Hết rồi sao?”

Cát Nhã cũng ngẩng đầu nhìn vào nồi, thấy nồi vẫn còn bốc khói, mắt đầy mong đợi, “Trong nồi có còn bánh thịt không ạ?”

Ba Hổ khuấy khuấy nước cháo trước mặt, bên trong không có một hạt gạo nào, “Chỉ có nhiêu đây thôi, buổi trưa ăn đồ mặn nhiều, buổi tối uống chút đồ giải nhiệt.”

Hai đứa nhỏ trên mặt lập tức không còn nụ cười, ủ rũ múc một muỗng cháo cho vào miệng, nhai thật lâu mới nuốt xuống, vừa ăn vừa kêu bụng đói quá.

Ngải Cát Mã hiểu chuyện hơn, cậu cũng muốn ăn thịt nhưng cũng có thể ăn đồ chay, múc một muỗng đậu phụ trộn hành lá non vào bát, đậu phụ mát lạnh, cháo nóng hổi, ăn vào mùa đông cũng khá ngon miệng, còn khuyên Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã học theo cách ăn của cậu.

Mật Nương đứng dậy mang hũ đường đỏ tới, “Cháo trộn đường ăn không?”

“Ăn ăn ăn.” Lập tức có ba cái bát được đưa tới.

Mỗi bát một muỗng, Mật Nương hỏi nam nhân đang ôm con uống nước cháo: “Chàng có muốn không?”

“Không cần.” Ba Hổ đưa tay chắn bát, “Uống chút nước canh trong này là thoải mái lắm rồi.”

Mật Nương múc một muỗng vào bát mình, một ngụm cháo ngọt một ngụm đậu phụ mặn, ăn lẫn ngọt và mặn, thế mà cũng no bụng. Còn lại nửa nồi cháo, nàng đều vét vào chậu, sáng mai nếu không ai ăn thì cho chó ăn.

“Đừng nhăn nhó mặt mày, ngủ sớm một chút đi, ngủ dậy sáng mai ăn mì trộn nước sốt thịt kho, thịt bò miếng lớn.” Nàng múc nước bảo Ba Hổ đi tắm rửa cho ba đứa trẻ trước, nồi được thêm nước mới, cho hoa tiêu, ớt, bát giác và quế vào, nước kho sôi thì đi cắt thịt bò, hai miếng thịt bắp bò lớn, một chậu thịt cổ bò, còn có cả cật bò tanh hôi khó khử.

“Ta đến khiêng.” Ba Hổ bước nhanh vào, “Cái này là nấu cho chó ăn à?”

“Ừm, ta nghĩ đằng nào cũng phải kho thịt bò, tiện lửa nấu luôn thức ăn cho chó, hầm một đêm cũng chín rồi.” Mật Nương đóng cửa, đi theo nam nhân ra tuyết, “Đi nhanh đi nhanh, trời lạnh quá.” Cắt mấy nhát thịt bò tay nàng còn bị đông cứng, dính nước ấm mới có lại tri giác.

“Trước đây không có giường sưởi ấm không có nhà gạch ngói, lão tổ tông của các chàng làm sao vượt qua mùa đông?” Chỉ nghĩ thôi đã lạnh run, buổi tối lạnh thế sao ngủ được.

Ba Hổ chặt thịt cổ bò thành miếng nhỏ đổ vào nồi sau, rồi thêm đầy nước, mượn nước nàng rửa tay rửa sạch mỡ bò trên tay, “Lúc đó trong lều nỉ cũng có hố lửa, đào hố lửa dưới đất, đốt ngày đêm không ngừng, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều người chết cóng. Còn nữa là dùng mỡ cừu bôi khắp người, dùng mỡ cừu chống rét.”

Bếp nhét đầy cục phân bò khô, hắn bưng hai cái chậu, Mật Nương xách ấm đồng ra khỏi phòng bếp vào phòng ngủ, “Cho nên nha, người Mạc Bắc chúng ta đều kính phục Khả Đôn, là ngài ấy bằng lòng từ Trung Nguyên giàu có gả xa đến Mạc Bắc, bọn ta mới có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ.” Giọng nói đầy lòng biết ơn thoát ra từ khe cửa.

……

Cháo không chắc bụng, trời còn chưa sáng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngửi thấy mùi thịt kho đã tỉnh, hai mắt mở ra, bụng cũng kêu “ùng ục” theo. Hai huynh muội áp sát tường lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh, không nghe thấy tiếng động lại chui vào chăn, thi nhau xem tiếng “ùng ục” trong bụng ai hay nhất, còn đếm xem kêu bao nhiêu tiếng.

Ba Hổ cũng bị mùi thịt kho quyến rũ tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên khi tỉnh dậy là cuối cùng cũng đói rồi, sau này không dám ăn như vậy nữa.

“Phụ thân? Mẫu thân?” Cát Nhã gõ vào gạch, “Là hai người tỉnh rồi sao?”

Ba Hổ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa sáng, hắn cũng gõ vào tường theo, bên kia nhận được tín hiệu lập tức im lặng. Hắn xi tiểu cho đứa nhỏ rồi đặt lại vào chăn, mặc quần áo đi sang phòng bên cạnh, mở cửa liền nghe thấy một tiếng “ục ục” vang dội.

“Đói rồi sao? Ta mặc quần áo cho hai con nhé? Hai con giúp ta nhóm lửa, ta nấu cơm.” Lúc mặc quần áo, bụng hai đứa trẻ không lúc nào yên tĩnh, động tĩnh còn lớn hơn cả tiêu chảy và đánh rắm, Ba Hổ vừa muốn cười vừa hối hận, tối qua nên làm một đĩa bánh trứng, “Hai đứa tỉnh từ khi nào thế?”

“Lâu rồi ạ, chúng con tỉnh thì phụ thân với mẫu thân vẫn còn ngủ.” Trong phòng thắp đèn dầu, cũng không nhìn rõ sắc trời bên ngoài, Cát Nhã cũng không nói rõ được.

Ra khỏi phòng mới nhìn rõ sắc trời, tuyết đã ngừng rơi, sắc trời mờ ảo, xanh pha trắng, trắng pha đen. Cát Nhã theo vào phòng bếp, hít sâu một hơi mùi thịt thơm, bụng lại kêu lên, “Phụ thân, sang năm chúng ta nuôi một con gà trống gáy đi, nếu không con tỉnh dậy còn tưởng là nửa đêm.”

Nói cứ như thằng bé hay tỉnh dậy giữa đêm vậy, sấm sét còn không đánh thức được, một bãi nước tiểu có thể nhịn cả đêm, ngủ no mới xuống giường sưởi giải quyết.

Ba Hổ còn chưa kịp đáp lời, tâm trí hắn lại lạc vào trong nồi, muốn ăn vụng một miếng thịt trước.

“Rửa mặt súc miệng trước, tự mình làm, đừng làm ướt quần áo. Ta đi vớt thịt.” Vớt thịt cắt thịt, nước kho múc vào chậu, ngày khác còn có thể kho thịt tiếp.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ôm bát ngồi bên bàn ăn thịt, Ba Hổ thỉnh thoảng thò đầu qua đòi đút một miếng, tay thì bận nhào bột.

Mật Nương bị tiếng ồn đánh thức, nàng nhìn thoáng ra ngoài một cái, trời còn sớm, sao Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã dậy rồi? Lại nhìn tiểu lão tam, mắt cũng mở to tròn xoe, ôm bàn chân gặm.

“Ngoan thật đó nha, biết mẫu thân đang ngủ đúng không?” Mẫu tư thu dọn xong mở cửa mở cửa sổ cho thoáng khí.

“Tỉnh rồi sao? Định gọi nàng đây.” Ba Hổ lắc lắc mì cho vào nồi, hỏi nàng có đói không, “Ta và hai đứa nhỏ đều bị đói mà tỉnh.”

“Ta không đói.” Mật Nương nghe thấy tiếng “khậc khậc” ngoài cổng lớn, ôm tiểu lão tam quay người đi ra. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chơi vui quá không chú ý đến tiếng bước chân, thi nhảy xa với Đại Hồ và Tiểu Mặc, toàn nhảy vào ổ tuyết, tuyết sâu nửa bắp chân bị chúng nhảy thành một cái hố.

“Các con là ăn no rửng mỡ gây chuyện đúng không?” Mật Nương nhìn ngang nhìn dọc, nhấc cái gậy thòng lọng bắt ngựa dựa sau cánh cửa định đánh người, “Cút vào cho ta, ủng có bị vào tuyết không hả?”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã kêu lên một tiếng, vừa lăn vừa bò chạy xa, Đại Hồ và Tiểu Mặc cũng chen lấn hùa theo, chạy xa rồi vẫy đuôi ngồi trên tuyết nhìn nữ chủ nhân ở cổng lớn.

“Mẫu thân tỉnh rồi sao? Đệ đệ cũng tỉnh rồi ạ?” Kỳ Kỳ Cách héo hon, con bé cúi đầu nhìn ủng, bên trong hình như bị vào tuyết rồi.

Ba Hổ nghe thấy tiếng gầm giận dữ múc một gáo nước lạnh vào nồi, như bị lửa đốt vào đuôi chạy ra ngoài, “Sao vậy sao vậy? Sáng sớm đừng tức giận.”

“Chàng nhìn cái hố kia kìa, do hai đứa nhỏ nhảy ra đó, thi nhảy vào ổ tuyết với Đại Hồ và Tiểu Mặc, ủng bị vào tuyết, tay áo cũng ướt rồi.” Mật Nương nghiến răng, tố cáo với hắn.

“Không không không, không vào tuyết.” Kỳ Kỳ Cách ỷ có người chống lưng, chắp hai tay sau lưng muốn lừa cho qua.

“Con lại đây ta xem, không vào tuyết ta theo họ của con.”

“Nàng có theo họ của con bé cũng vẫn họ Quý thôi.” Ba Hổ lẩm bẩm, nhận lấy gậy thòng lọng bắt ngựa trong tay nàng, “Thôi thôi thôi, con nít mà, không hiểu chuyện thôi. Ăn cơm xong ta dạy dỗ Đại Ban Tiểu Ban, chúng nó làm phụ mẫu kiểu gì, sao có thể dẫn tiểu chủ nhân làm bậy được.”

Mật Nương trở tay cầm gậy gõ hắn, dạy dỗ Đại Ban Tiểu Ban? Hắn còn dám mở miệng nói lời vô lại này, “Ta đến dạy dỗ chàng, chàng dạy con kiểu gì thế? Lại dạy sơn ly tử kiểu gì?”

Ba Hổ bị gõ đến ôm đầu chạy trối chết, thấy hai tên đầu đất trong tuyết còn đang toe toét cười, hận sâu sắc vì đã giúp hai đứa cầu xin.

Dẫn lửa thiêu thân, thiệt thòi rồi.

Trước
Tiếp