Sau khi dùng xong chân bò nướng, còn chưa đợi trời tối, Ba Hổ lặng lẽ vào phòng bếp vo gạo nấu cháo đậu, hiếm hoi còn chủ động nhổ một bát rau xanh. Mật Nương nghe thấy động tĩnh từ trong nhà bước ra, thấy hắn đang rửa bùn đất trên rễ rau, ngồi xổm xuống hỏi: “Muốn ăn rau xanh hả? Nồi nấu gì vậy?”
Ba Hổ không ngẩng đầu, “Cháo đậu nàng thích.”
Nàng thích? Nàng có thích đến mấy cũng không có lý do ăn hai bữa một ngày, bữa sáng ăn chính là cháo đậu, nàng định là kho hai miếng thịt bắp bò, tối làm mì trộn nước sốt thịt kho.
Nam nhân lúc này mới ngẩng đầu, trên mặt mang chút không tự nhiên, chậm rãi nói: “Ta còn chưa đói.” Chưa đói đã là cách nói khiêm tốn rồi, buổi chiều vẫn luôn uống nước, bụng vẫn còn căng, hoàn toàn không ăn thêm thứ gì khác được.
Hắn đường hoàng nói ăn chân bò nướng nhiều dễ nóng trong, buổi tối ăn thịt nữa không tốt cho ruột, nên ăn chút đồ chay để đổi khẩu vị.
“Ta nấu cháo đậu xanh, để giải nhiệt.”
Mật Nương không vạch trần lời ngụy biện đường hoàng của hắn, vào phòng lấy đồng tiền, “Ta đi mua hai miếng đậu phụ, tối trộn một đĩa đậu phụ trộn hành lá non.”
Ba Hổ đặt rau xuống, “Ta đi, ngoài trời tuyết dày.”
“Ta ra ngoài đi dạo một chút, Cáp Bố Nhĩ đang chơi cửu liên hoàn trên giường, lát nữa chàng nhớ vào xem thằng bé một cái.” Nàng thay ủng da bò cao cổ, đeo bao tay và mũ da cừu, cầm cái bát đựng canh đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng lớn, tuyết trên mặt đất đột nhiên sâu hẳn, một chân giẫm xuống nửa bắp chân lún sâu vào.
“Mẫu thân? Ca, đó là mẫu thân chúng ta sao?” Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã từ chuồng cừu về, đến cổng vừa hay nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Thấy bóng lưng quay lại, hai huynh muội nắm tay nhau chạy theo, hai đứa đột nhiên giẫm vào tuyết, nửa thân dưới chỉ còn lộ ra cái mông.
“Hai đứa theo làm gì? Ta chỉ đi mua hai miếng đậu phụ thôi.” Mật Nương quay lại đường cũ, thấy hai đứa trẻ lún trong tuyết không bước nổi chân lại không nhịn được cười.
Đặt cái bát canh xuống tuyết, nàng véo vào nách Kỳ Kỳ Cách kéo ra, kéo được một đứa ra rồi còn một đứa nữa, “Phụ thân các con còn ở nhà, về tìm hắn chơi đi, ta đi rồi về ngay.”
“Con cũng muốn đi.” Tiểu nha đầu bĩu môi, ôm chặt chân Mật Nương làm nũng không buông tay, “Mẫu thân chờ con một lát, con về lấy ván gỗ, con với ca ca của con ngồi trên ván gỗ, người kéo bọn con đi.”
“Được, hai đứa về lấy đi.” Mật Nương tính chờ hai đứa trẻ vào nhà là nàng sẽ bỏ chạy.
Kỳ Kỳ Cách do dự liếc nàng một cái, luôn cảm thấy nàng đồng ý quá nhanh, con bé ôm chặt hơn, “Ca, huynh về lấy đi, ta đứng đây cùng mẫu thân.”
Mật Nương cúi đầu nhìn con bé chằm chằm, rồi nhìn Cát Nhã đã vụt chạy vào nhà, thong thả nói: “Con không tin ta?”
“Cũng không có mà.” Kỳ Kỳ Cách cười hì hì, nhưng chính là không buông tay.
Ván gỗ chính là cái ván trượt mà Ba Hổ đã dẫn nàng trượt băng trên sông hai năm trước, vừa đủ chen chúc hai đứa trẻ, phía trước cong lên phía sau bằng phẳng. Mật Nương kéo sợi dây, từng bước một giẫm lên ổ tuyết, kéo theo hai cái đuôi đi mua đậu phụ.
“Thẩm tử, làm cơm hả? Hầm thịt sao?”
“Đại ca, bới tuyết nấu nước cho bò cừu uống à?”
“A nãi, ngài muốn đi đâu? Mua đậu phụ? Đồng tiền đưa ta đi ta mang về cho ngài, mẫu thân ta cũng đi mua đậu phụ này.”
Những nhà đi ngang qua, hễ có người đứng ngoài cửa, thì không có ai Kỳ Kỳ Cách không quen mà không bắt chuyện được. Mật Nương bước tới nhận lấy đồng tiền và cái bát sành đen, “Lát nữa lúc về ta sẽ gọi ngài, ngài đừng đứng ngoài chờ nhé.”
“Aiz, làm phiền tiểu a tẩu rồi.” Lão phụ nhân cười để lộ cái miệng sún răng, “Mua hai miếng.”
Mật Nương khoát tay, giẫm tuyết quay lại đưa bát cho Cát Nhã, kéo ván trượt rẽ một vòng.
“Hai con sao lại quen cả lão a nãi đó?” Lúc này trời đã ngả về tây, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng ít khi chạy sang bên này chơi.
“Năm ngoái tuyết rơi chúng con còn đến chúc tết, người quên rồi sao? A nãi này còn cho chúng con kẹo mạch nha nữa.” Miệng nhỏ Kỳ Kỳ Cách liến thoắng, nắm một nắm tuyết ném lên trời, “Tuyết rơi, lại có thể đi chúc tết rồi.”
Gặp mặt một lần là có thể bắt chuyện sao? Mật Nương thở ra một hơi, dậm dậm tuyết trên chân, “Đến rồi, xuống đi.”
Ông lão bán đậu phụ là người Hán, cưới cô nương địa phương, sinh được một trai một gái, đều đã thành thân, hiện tại nhi tử của lão hán tiếp quản tiệm đậu phụ của lão ta. Mật Nương chưa vào cửa đã bảo Kỳ Kỳ Cách gọi một tiếng trước, bước vào cổng lớn, ông lão từ hậu viện đi ra, “Mua đậu phụ à? Đến khéo đó, chỉ còn năm miếng thôi, muốn mấy miếng?”
“Vậy thì lấy hết cho ta đi, trời cũng không còn sớm nữa, bán hết sớm ông đóng cửa sớm.” Nghe thấy tiếng xay đá ở hậu viện, Mật Nương tiện miệng hỏi: “Vẫn còn bận rộn à?”
“Rửa cối đá ngâm đậu, nói chung là làm đậu phụ thì không lúc nào rảnh rỗi.” Ông lão gói đậu phụ cho nàng, sờ sờ hai đứa trẻ. Con của cô nương Trung Nguyên sinh ra, mắt mũi đều giống nam nhân Mạc Bắc, hai đứa con của lão ta cũng rất giống lão thái bà trong nhà, người Mạc Bắc đúng là bá đạo.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ôm bát đậu phụ ngồi trên ván trượt không dám lộn xộn, lúc đến thì giục đi nhanh lên, lúc về thì lại kêu gào muốn chậm lại một chút.
“A nãi, đậu phụ của ngài!”
Ván trượt tiếp tục quay về, trên trời lại chậm rãi rơi xuống bông tuyết, đậu phụ khi lấy ra vẫn còn mềm, đi được nửa đường, lớp ngoài cùng đã đóng một lớp băng mỏng, rơi một miếng trên ván trượt nhặt lên vẫn còn nguyên vẹn.
Chưa đến nhà Mật Nương đã thấy một người đứng ở cổng nhà, đứa bé trong lòng nam nhân nghe thấy tiếng nói thì kêu lên y nha y nha.
“Cục khóc nhè.” Kỳ Kỳ Cách kêu lớn, khoe khoang mình được ngồi trên ván trượt.
“Đậu phụ mà còn làm rơi ta sẽ đánh đấy.” Mật Nương hừ nhẹ.
“Ta còn nói mua một miếng đậu phụ sao mua đến tối chưa về, sao lại mang cả hai đứa đi rồi?” Ba Hổ đưa tay sờ mặt nàng, “Mệt sao?”
“Cũng được, không tính là mệt.” Mật Nương gục đầu vào lưng hắn, vung vẩy tay, hai người đi trước vào nhà. Kỳ Kỳ Cách bưng bát chạy vào đặt đậu phụ trước, rồi lại chạy ra giúp Cát Nhã khiêng ván trượt lên bậc thềm.
Vào nhà, Cáp Bố Nhĩ dang tay đòi ôm, Mật Nương ngồi trên ghế để nhóc dựa vào lòng, “Xào rau và trộn đậu phụ đều do chàng làm nhé.”
Ba Hổ đồng ý, hắn chờ người về là xào rau, nhận lấy đậu phụ đặt vào nước ấm rã đông, nói với Cát Nhã: “Đứng ngoài sân réo gọi Ngải Cát Mã về ăn cơm nào.”
