Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thẩm Khiêm đã thức dậy.
Ta trước y một bước từ trên giường ngồi dậy.
Thẩm Khiêm nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu: “Ta dậy sớm vì phải đi làm ở bến tàu. Chợ vẫn chưa mở cửa, nương tử ngủ thêm chút nữa đi.”
Ta theo bản năng buột miệng nói: “Ta quên làm bữa sáng.”
Khi ta ở cùng Lý Minh Uyên, ta phải dậy sớm hơn hắn một canh giờ.
Chuẩn bị quần áo, nước nóng và bữa sáng.
Nếu hắn định tổ chức tiệc rượu với đồng môn, phải gội đầu bằng lá dâm bụt, xông đàn hương lên quần áo.
Chỉ cần thiếu một bước cũng khó tránh khỏi bị chế giễu: “Mù chữ là một chuyện, nhưng ngay cả việc nhỏ này cũng không thể làm tốt được.”
“Ta có thể tự làm bánh ngô và bánh bao hấp, ta sẽ không bị đói, nàng nên nằm xuống đi.”
“Ngủ thì thoải mái lắm, không sợ nương tử cười, nhưng khi không phải làm việc nhà, thường thì giờ Tỵ ta mới thức giấc.”
Nhìn Thẩm Khiêm trước mặt, ta đột nhiên nhận ra người bên cạnh ta không còn là Lý Minh Uyên nữa.
……
Ta không mua cho mình bất kỳ đồ trang sức hay quần áo nào.
Thẩm Khiêm rất tốt.
Mọi thứ hiện tại đều tốt đẹp, nhưng ai biết được liệu tương lai có tốt đẹp hơn không?
Y đưa ngân lượng cho ta bảo quản, ta không động đến nửa phần.
Lấy được hộ tịch vào thị trấn tìm việc làm, mới là chuyện quan trọng nhất.
Tiểu nhị ở Lầu Thúy Hương, lương một tháng ba mươi văn, còn được bao cả bữa trưa.
Sau khi ký xong khế ước, buổi tối Thẩm Khiêm trở về, ta cũng không giấu giếm y.
Nếu y không đồng ý cho ta ra ngoài xuất đầu lộ diện, ta sẽ trích mười văn tiền trong tiền lương hàng tháng để đưa cho y.
Bất ngờ, y tỉ mỉ xem xét bản khế ước, rồi đột nhiên nhíu mày:
“Nương tử, cái này không ổn lắm.”
“Một chiếc bát đất nung thông thường có giá trị nhiều nhất là hai văn tiền, nhưng nếu làm vỡ, nàng phải trả năm văn tiền, ngay cả khi khách hàng làm vỡ, cũng phải tính lên trên đầu tiểu nhị.”
“Thật ư?”
Ta vội vàng cầm về xem xét, quả nhiên trên đó ghi hai chữ năm văn, nếu sáu bảy cái bát vỡ, cả tháng lương kia bù vào cũng không đủ, thực hận không thể tát cho mình hai bạt tai:
“Đều là do ta ngu ngốc, chữ không biết bao nhiêu, cái này… Ta…”
“Cớ sao lại phải tự trách mình?” Thẩm Khiêm ngắt lời ta, kéo tay ta nói: “Là do chưởng quỹ không phúc hậu, đừng sợ, ngày mai ta sẽ cùng nàng đi đòi công bằng.”
Ánh tà dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên trên người ta ấm áp, cũng không phải là do ánh nắng, mà là hơi ấm từ bàn tay y nắm lấy tay ta, hóa ra đây chính là có người chống lưng.
Ta đột nhiên nhớ ra rằng sau khi thành thân với Lý Minh Uyên, ta đã từng nhận việc ở lầu thêu.
Thức trắng mấy đêm để thêu xong bức thêu, nhưng ông chủ lầu thêu cứ khăng khăng bảo ta làm hỏng kim thêu của bọn họ, số chỉ trả lại cũng không đủ, sau một hồi kén cá chọn canh, số tiền hai mươi văn vốn đã thỏa thuận, tới tay chỉ có được mười văn.
Khi Lý Minh Uyên biết được, thay vì đòi lại công bằng, lại cầm mười văn tiền và mắng ta suốt chặng đường về nhà:
“Bản thân nàng chẳng quan tâm đến điều gì, vậy mà lại đổ lỗi cho người khác lợi dụng nàng, ta nghĩ nàng nên ở nhà cày ruộng đi; thành sự không đủ bại sự có thừa.”
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tỉnh táo lại, ta mỉm cười với Thẩm Khiêm:
“Nghĩ xem, lang quân sẽ theo ta đòi lại công bằng thế nào?”
“Chẳng lẽ là phải mang theo cây hồng anh thương đó đi?”
“Không phải là không được, chỉ e là sẽ dọa nương tử sợ.”
Vừa nói xong, Thẩm Khiêm đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc:
“Trên đường về, ta thấy nó ở chợ, thấy hợp với nàng.”
“Minh Dao, kỳ thật nàng không cần phải dè dặt như vậy.”
“Nàng và ta đã thành thân, chúng ta hãy sống với nhau thật tốt vào.”
“Con người ấy mà, không thể mãi chìm đắm trong quá khứ; vẫn luôn phải hướng về phía trước.”
Sau này ta mới biết, lúc mới ra khỏi chiến trường, Thẩm Khiêm cũng không dám nhìn tới cây hồng anh thương kia.
Đông qua xuân tới, khắp thành đều là chồi non vừa mới đậu.
Mặc dù cách xa kinh thành ngàn dặm, nhưng ta chưa từng nghĩ lại nghe được tin tức về Lý Minh Uyên.
……
Tiểu công tử Vương gia ở thành nam, năm nay vừa tròn mười ba đã thi đỗ tú tài.
Người Vương gia vui mừng, liên tục mở tiệc lưu động ba ngày liền.
Trong bữa tiệc, có người nhắc đến:
“Này, ta nhớ ở huyện Thanh Sơn bên cạnh cũng từng có Văn Khúc Tinh hạ phàm, hình như mười hai tuổi đã đỗ tú tài, năm ngoái còn đỗ đạt Trạng nguyên, hiện tại đang làm quan ở kinh thành. Vương công tử ngày sau đỗ cao, lên kinh rồi chớ quên bọn ta đấy nhé.”
“Ta biết ngươi đang nói đến ai.”
“Năm ngoái khi đi qua huyện Thanh Sơn, ta nghe có người nhắc đến hắn, hình như tên là Lý Minh Uyên, nghe nói phu nhân nguyên phối của hắn phạm phải thất xuất, ghen tỵ lại không có con, chẳng qua Lý đại nhân thiện tâm, không hưu thê hủy hoại danh dự của nàng ta, chỉ đưa cho tờ thư thả vợ, vẫn còn niệm tình xưa hy vọng nàng ta có thể suy nghĩ kỹ lại, sau này sẽ đón lên kinh thành.”
“Cũng quá không hiểu chuyện, nếu là ta, tìm một cái cây cong treo cổ chết đi cho rồi.”
“Còn không phải sao, nữ tử kia xấu hổ không dám ở lại huyện Thanh Sơn, đã bỏ trốn ngay trong đêm, Lý đại nhân còn phái người đi tìm nữa.”
Lý Minh Uyên đang tìm ta ư?
Nhất thời thất thần, xe kéo rượu gần như bị lật.
“Nương tử cẩn thận.”
Thẩm Khiêm nhanh chóng bắt lấy vò rượu.
Ta nhận thấy y chưa kịp thay quần áo làm việc: “Sao chàng lại ở đây?”
Y lấy một túi bánh gạo từ trong túi ra, nhận công việc từ tay ta: “Hôm nay ta tan làm sớm, nghe quản sự của lầu Thúy Hương nói nàng đang giao rượu cho Vương gia, liền đến đây nhìn xem.”
“Bánh gạo vẫn còn ấm, nàng qua đó nghỉ ngơi rồi ăn đi, ta mang cho.”
Ta cắn một miếng, vị ngọt làm ấm lòng ta.
Không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa.
Lý Minh Uyên cái con người này vẫn luôn thích giữ thể diện, cái gọi là “tìm ta”, không gì hơn chỉ là hình thức mặt ngoài, nói trắng ra là sợ bị người ta bàn tán là vứt bỏ người vợ tào khang.
