Kinh thành.
“Đã một năm rồi, nàng ấy đã học khôn hơn chưa?”
Lý Minh Uyên xoay xoay tách trà trong tay, rồi hỏi người hầu vừa từ huyện Thanh Sơn trở về.
Phải đến một năm sau khi nhậm chức, hắn mới nhận ra, làm quan nơi xa khó khăn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.
Quan xá được phân phối, chỉ là một tiểu viện một lối vào một lối ra.
Lương Cảnh Nhu chướng mắt, bản thân hắn cũng cảm thấy không xứng với thân phận Trạng nguyên.
Tiêu hết tiền thưởng để mua một căn đại viện ba lối vào hai lối ra, sau đó lại thuê hơn mười gia bộc.
Chỉ riêng chi tiêu trong nhà, tiền bổng lộc hàng tháng đều không đủ.
Tháng trước, là đại thọ năm muơi của Lễ Bộ Thượng Thư.
Thật vất vả mới dành ra được tám mươi lượng bạc, định mua một món đồ sứ tử tế làm quà chúc mừng.
Không ngờ, Thúy Bảo Các lại tung ra một loại son mới, Lương Cảnh Nhu lại lén hắn mà bỏ tiền ra mua.
Sau khi phát hiện được, chẳng qua chỉ nói nàng ta một câu không hiểu chuyện.
Nàng ta liền khóc lóc làm ầm lên, nói rằng không còn yêu nàng ta nữa.
Những lúc như thế này, hắn lại nhớ đến Minh Dao vô cùng.
Nàng vẫn luôn quen tiết kiệm.
Kiệm ăn kiệm ở, luôn giữ lại những thứ tốt nhất cho hắn.
Nếu nàng ở đây, chắc chắn sẽ không tiêu tiền lung tung.
Mỗi ngày có thể tiết kiệm được tổ yến, những bộ váy sặc sỡ cùng trang sức lộn xộn không cần phải mua, ngay cả người hầu cũng có thể bớt đi bốn người.
Ba năm năm năm nhắc đến trước đó, chẳng qua chỉ là để hù dọa nàng mà thôi.
Ngẫm đến trong một năm này, nàng hẳn là đã ngoan ngoãn hơn không ít.
Hiện giờ phái người đến đón nàng tới kinh thành, chắc chắn nàng sẽ vô cùng vui mừng.
Nghĩ đến đây.
Hắn lại liếc nhìn người hầu:
“Ta hỏi ngươi một câu, Minh Dao biết ta bây giờ đón nàng ấy đến kinh thành, có phải sẽ rất vui hay không?”
Người hầu cúi thấp đầu, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi: “Đại nhân, Minh cô nương… Minh cô nương nàng ấy…”
Lý Minh Uyên phất tay, ngắt lời: “Không sao đâu, quả thật cũng đã ấm ức cho nàng ấy cả năm nay rồi, nếu muốn mua quần áo đẹp gì đó, ta cũng đồng ý.”
“Trong căn phòng ở Tây Uyển, hãy thêm một số đồ nội thất mới cho nàng ấy, cả đèn nữa, đặt thêm vài cái, kẻo nàng ấy cứ thêu thùa nhìn không rõ.”
“À đúng rồi, lúc nãy ngươi vừa nói Dao nhi nàng ấy thế nào?”
Người hầu thở dài một hơi: “Bẩm đại nhân, Minh cô nương đã rời khỏi huyện Thanh Sơn từ lâu, cũng đã thành thân rồi!”
Cái tách trà trong nháy mắt trượt khỏi tay của hắn.
Trà nóng hổi bắn tung tóe khắp sàn nhà.
Thành thân?!
Không thể nào.
Lòng Lý Minh Uyên thắt lại.
Trước miếu nương nương, bọn họ đã từng thề, phải bạc đầu đến già, phải cử án tề mi, đời đời kiếp kiếp chẳng phân ly.
Minh Dao không thể nào vi phạm lời thề của mình.
Nhất định là vì muốn sớm đến Kinh thành, nên cố ý tung ra chiêu trò ngụy trang mà thôi.
Năm đó nàng muốn chuyển nhà, chẳng phải cũng là ý đồ này sao?
Không đúng…
Rõ ràng bản thân đã nhờ người ở huyện Thanh Sơn trông chừng nàng, vậy mà sao không có tin tức gì?
Lý Minh Uyên túm lấy cổ áo người hầu, đôi mắt đỏ ngầu: “Một năm này, huyện Thanh Sơn có thư đến không?”
“Bẩm, bẩm đại nhân, vẫn luôn giao cho phu nhân bảo quản.”
Ngay sau đó là cơn giận dữ, sự hối hận… ập đến che trời lấp đất, tim đau nhói từng cơn.
“Nàng ấy đang ở đâu?”
……
Ta không bao giờ nghĩ rằng, Lý Minh Uyên thực sự sẽ đến tìm ta.
Hôm đó ta được nghỉ ở nhà.
Một trận gió lớn mưa rào.
Thẩm Khiêm nhờ một người hàng xóm nhắn lại với ta, hàng hóa ở bến tàu chất đống, phải về nhà muộn, không cần đợi y về ăn tối.
Thế nhưng giờ Thân vừa mới qua, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Dùng khăn lau khô tay, vội vàng đi mở cửa:
“Nói không về ăn tối nên ta cũng không nấu nhiều, nếu đói thì tự làm nóng bánh ngô đi…”
“Minh Dao…”
Mưa so với lúc trước đã nhỏ hơn một chút.
Từng hạt nhỏ li ti dày đặc ngăn cách trước mắt ta.
Trong cơn mơ hồ, ta cứ ngỡ mình đã xuất hiện ảo giác, vội vàng đóng cửa lại.
“Dao Nhi!”
Nhưng không ngờ người trước mặt nhanh tay lẹ mắt ấn giữ khung cửa:
“Dao Nhi, ta là Minh Uyên đây mà.”
Ta biết là hắn, nếu là người khác, ta cũng sẽ không đến mức đóng cửa nhanh như vậy.
Thấy ta không đáp lời, Lý Minh Uyên nhìn chằm chằm vào mắt ta, mở miệng, giọng nói khô khốc:
“Vì sao phải trốn ta?”
“Bọn họ nói nàng đã tái giá, Dao nhi, nói cho ta biết không phải sự thật, đúng không?”
Tay hắn bám vào khung cửa càng lúc càng mạnh.
Không thể địch lại hắn.
Ta rũ mi mắt khẽ cười một tiếng: “Thật hay không Lý đại nhân nhìn không ra sao? Lang quân chàng ấy đối xử với ta rất tốt.”
Lý Minh Uyên như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch từng chút một, khóe mắt lại nhuốm màu đỏ tươi:
“Nàng lại gọi hắn là lang quân.”
“Minh Dao, nàng lại gọi hắn là lang quân!”
“Nàng và ta quen nhau từ năm mười sáu tuổi, thành thân bốn năm, thề với trời, sẽ đầu bạc đến già, tuyệt không chia lìa!”
“Chẳng qua chỉ là muốn nàng đợi ta vài năm, vì sao lại phụ ta, dựa vào đâu lại phụ ta…”
Hắn đột nhiên vung nắm đấm đập vào khung cửa.
Ta theo bản năng với lấy cái cuốc Thẩm Khiêm đặt bên cạnh cửa để cho ta phòng thân.
Chưa kịp đánh xuống, trên đầu đã truyền đến tiếng kêu thét liên tục.
“Á!”
“Đau đau đau đau…”
Ngay sau đó là một tiếng trầm đục của xương khớp bị trật.
“Nương tử, nàng không sao chứ?”
Là Thẩm Khiêm.
Ta ném cái cuốc trong tay, nhào vào trong lòng y:
“Lang quân cuối cùng cũng về rồi, trong nhà có trộm, chàng mau đánh hắn ra ngoài đi.”
