Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 340:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,297   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Hộ gia không có nhiều thân thích nhưng lại đông khách, Mật Nương đi qua thấy Ba Hổ đang bận rộn, nên trước hết nàng tìm Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, dẫn ba đứa trẻ vào nhà ngồi chờ khai tiệc.

“Phụ thân con đang dựng xe kết hoa giấy.” Kỳ Kỳ Cách chỉ cho Mật Nương xem.

“Ừ, ta thấy rồi.” Nàng vuốt mái tóc của tiểu nha đầu, dặn hai đứa buổi chiều đừng chạy nhảy chơi đùa lung tung nữa, về nhà phải đun nước tắm rửa, gội đầu, thay bộ áo choàng và đôi ủng mới mua ở đô thành, “Tối nay hai đứa phải đi lăn giường tân hôn, trên người không được làm bẩn đâu đấy.”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vừa tò mò vừa mong đợi chuyện lăn giường tân hôn, đặc biệt là sau khi biết còn được nhận hồng bao, càng ngoan ngoãn ngồi yên suốt cả buổi chiều, tối đến lúc ăn uống cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ làm bẩn quần áo mới.

“Đồng tử lăn giường đâu rồi?” Hỉ bà bà đi ra tìm.

“Ở đây này.” Kỳ Kỳ Cách giơ cao tay, lau miệng kéo Cát Nhã trượt khỏi ghế, “Mẫu thân, chúng con đi đây, người có đi không?”

“Đi.” Mật Nương đặt đũa xuống cũng đi theo, đi đến bên cạnh hỉ bà bà hỏi: “Lăn giường còn phải xem giờ sao?” Nàng còn tưởng phải đợi đến khi trời tối tan kịch.

“Phải, là do đại nhân định ra, ông ấy rất chú trọng những chuyện này.”

Trong phòng tân hôn không ít người, hai mẫu tử Hộ gia cũng ở đó, còn có một vài phụ nhân, chắc hẳn đều là quan thái thái trong nha môn.

“Giường cưới cần lăn ba vòng, từ chân giường lăn đến đầu giường, rồi lại từ đầu giường lăn xuống chân giường, tính là một vòng.” Hỉ bà bà giảng cho Mật Nương nghe, rồi từ nàng nói lại cho hai đứa trẻ.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cởi ủng được hỉ bà bà ôm lên giường, hai đứa trẻ nằm ngang trên giường sưởi chân đối chân, theo tiếng hô vui vẻ của hỉ bà bà, hai huynh muội cười rạng rỡ lăn lộn trên giường sưởi.

“Đồng tử lăn lăn giường, hỉ khí truyền tám phương. Cầu được quý tử đến, định là như ý lang. Hiếu kính phụ mẫu trước, rạng rỡ tổ tông cường…”

Ba vòng lăn kết thúc, Mật Nương bế hai đứa trẻ xuống giường sưởi xỏ ủng vào, vừa đứng vững, Hộ phu nhân đã lấy ra hai phong hồng bao lớn, “Mượn hỉ khí của hai huynh muội các ngươi, năm sau thẩm thẩm đây cũng sinh một phì đứa bé bụ bẫu.”

“Cảm ơn sư nãi nãi.” Kỳ Kỳ Cách vuốt lại mái tóc xõa xuống, vui vẻ nhận lấy.

“Cảm ơn sư nãi nãi.” Cát Nhã cũng nói theo, nắm chặt hồng bao lớn nhìn hỉ bà bà đang cầm chổi quét giường sưởi vừa lẩm nhẩm.

“Quét đông quét tây, khuê nữ tiểu tử chạy đầy giường. Quẹt đông quẹt tây, khuê nữ tiểu tử tới một mớ…” Hỉ bà bà mang đến chiếc giỏ tre đựng táo đỏ, long nhãn, hạt dẻ, hạt dưa, bảo Hộ phu nhân nắm lấy rắc xuống dưới chăn, “Rắc một quả táo, lĩnh một tiểu, rắc một quả dẻ, lĩnh một nữ…”

Rắc táo thì niệm tiểu, rắc hạt dẻ thì niệm nữ, cuối cùng là trải giường gấp chăn, đóng cửa chờ tân nương.

“Trung Nguyên các ngươi thật là nhiều lễ nghi thú vị, rất vui vẻ.” Ra khỏi cửa, phụ nhân đội chuỗi hạt châu nắm tay Hộ phu nhân, vừa đùa vừa thăm dò: “Khuê nữ nhà bà tính tìm một người Hán hay là người Mạc Bắc bọn ta?”

Mật Nương dắt lũ trẻ đi ra ngoài, rẽ sang đường khác với những người phía trước, nên không nghe thấy Hộ phu nhân trả lời thế nào.

Yến tiệc đã đến hồi kết, hầu hết mọi người đều ra ngoài nghe hát, Ba Hổ ôm Cáp Bố Nhĩ vẫn ngồi chờ, thấy nàng quay lại thì vẫy tay ra hiệu, cũng thấy hồng bao trong tay Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, trêu ghẹo: “Thế này thì túi tiền lại đầy rồi.”

Lại nói với Mật Nương: “Thức ăn vẫn còn nóng, nàng cứ tiếp tục ăn đi.”

“Chàng ăn no rồi à?”

Ba Hổ cũng cầm đũa lên, “Chưa, lưng bụng thôi, đợi nàng về cùng ăn.” Tránh để nàng một mình ngồi trên bàn tiệc ăn uống thoải mái mà không tự nhiên.

Ăn đến cuối cùng, trên bàn tiệc chỉ còn lại năm người nhà họ, vừa ăn thức ăn vừa nghe kịch còn dễ chịu hơn là chen chúc bên ngoài. Nhưng Mật Nương muốn ra ngoài chen chúc, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng muốn đi, xem náo nhiệt thì quan trọng là phải thấy, không thấy thì còn gì là náo nhiệt nữa.

“Vậy thì các nàng đi đi, ta và Cáp Bố Nhĩ không đi, tan tuồng ta vẫn đợi các nàng ở chỗ hôm qua.” Ba Hổ không muốn chen vào đám đông.

Mật Nương liếc nhìn hắn một cái, nháy mắt với hai đứa trẻ, một kéo hai đẩy kéo hắn đi ra ngoài, Cáp Bố Nhĩ nhìn trước ngó sau cười khúc khích.

“Đi đi, chàng đi cùng ta đi.” Nàng mềm giọng cầu xin, “Ta ngồi cùng chàng, chàng nghe không hiểu thì cứ vỗ tay theo ta là được.”

Ba hổ cũng cầm lấy chiếc đũa, “Còn không có, lửng dạ, chờ ngươi đã trở lại cùng nhau ăn.” Miễn cho nàng một người ngồi ở tịch thượng ăn nhiều đặc biệt ăn không được tự nhiên.

Nam nhân từng bước đi ra ngoài, động tác có vẻ không tình nguyện, nhưng lại tận hưởng khoảnh khắc này, đẩy đẩy kéo kéo rồi cũng đi ra.

Vào đến chuồng cừu, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã liền bỏ mặc phụ mẫu đi tìm bạn chơi, Mật Nương kéo tay áo Ba Hổ tìm chỗ trống, đi lòng vòng nửa vòng cũng không tìm được vị trí tốt, đành ôm con đứng xem.

“Nàng kéo ta đến để làm chỗ dựa lưng đấy à.” Ba Hổ một tay ôm con, một tay vẫn ôm nàng.

Mật Nương không nghe rõ hắn nói gì, lộ ra một nụ cười qua loa, ánh mắt lại hướng về phía sân khấu kịch.

Ba Hổ xem một lúc thì thấy chán, mắt lướt qua đám đông, liếc thấy không ít ánh mắt cũng không tập trung trên sân khấu kịch, có tiểu tử đang rục rịch muốn nắm tay cô nương, có lão nam nhân mượn ánh đèn mờ ảo để trêu ghẹo, còn có nữ nhân ngồi trên đùi nam nhân, mắt thì nhìn chằm chằm lên sân khấu, nhưng tay thì không hề rảnh rỗi.

“Khụ khụ.” Hắn lớn tiếng ho khan hai tiếng, nhưng hoàn toàn không làm phiền đến người ta.

“Thật là má nó không biết liêm sỉ mà.” Muốn làm cái chuyện đó ở nhà không được à? Tìm một nơi không người không được à?

Mật Nương phân thần ra nhìn hắn, nhón chân ghé sát tai hắn, lớn tiếng hỏi: “Chàng làm sao vậy? Lẩm bẩm gì thế?”

Ba Hổ âm u nhìn nàng hai mắt, chỉ về phía trước bên phải, cảm thấy lực nắm của nàng siết chặt, liền biết nàng đã nhìn rõ, dắt nàng đi ra ngoài.

“Gọi bọn trẻ rồi chúng ta về thôi.” Ra khỏi chuồng cừu hắn mới nói, sự ô uế nhơ bẩn dưới sân khấu, đã làm lật đổ sự hào nhoáng náo nhiệt trên sân khấu, khiến cái sân khấu kịch được mọi người theo đuổi này nhìn có vẻ hoang đường.

Mật Nương gật đầu, nàng đón Cáp Bố Nhĩ nói: “Ta đi tìm bọn trẻ, chàng về đánh cho hai cái đứa không kiềm chế kia một trận, hai đứa bị đánh cũng không dám hó hé đâu.” Giống như mấy cô nương như đám người Phán Đệ đều đến xem náo nhiệt, không biết đã làm bẩn mắt bao nhiêu cô nương rồi.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã luôn thích chơi ở nơi đông người, chỗ nào náo nhiệt thì có hai đứa, lúc Mật Nương tìm được người, một đám trẻ con đang cầm bát vây quanh ngồi thành vòng, ra vẻ nâng cốc, mọi người hoan hô thì bọn nhỏ chạm cốc nhấp một ngụm trà bơ, mọi người vỗ tay, lại cụng một cốc nữa.

Ngãi Cát Mã thấy người trước, mặt đỏ lên, đặt bát xuống vỗ nhẹ vào hai đứa trẻ bên cạnh, ba đứa trẻ nắm tay nhau đi theo Mật Nương ra ngoài.

Trước
Tiếp