Ba Hổ đã đợi ở bên ngoài.
“Tối mai lại đến chơi, hôm nay chúng ta về sớm một chút, ngày mai phụ thân các con phải dậy sớm cùng a thúc đi huyện Mậu đón tân thẩm thẩm về, phải ngủ sớm.” Mật Nương giảng giải cho bọn trẻ.
Ba đứa trẻ đều không muốn, nhưng hiểu lời hay lẽ phải, cũng không làm loạn. Đi được nửa đường, Kỳ Kỳ Cách kêu muốn xuống tè, “Nhanh nhanh nhanh, con không muốn giống Cáp Bố Nhĩ tè ra quần đâu.”
Ba Hổ ôm con bé đi về phía xa, tránh lát nữa nước tiểu kết thành băng, người đi đường lại trượt ngã.
Một đứa muốn tè, hai đứa kia cũng đột nhiên muốn tè, hít khí lạnh để lại ba cái hố trên nền tuyết.
Tiếng gõ phách và trống vẫn nghe rõ mồn một, những ngôi nhà đứng sừng sững trên nền tuyết xa xa không đèn không lửa không tiếng người, Mật Nương ôm con càng nhìn càng thấy rợn người, đợi Ba Hổ ôm con đến, cảm giác lạnh lẽo trong lòng mới tan đi.
“Buổi tối mùa đông thật là đáng sợ nha.” Nàng lẩm bẩm, đi sau Ba Hổ dẫm lên dấu chân hắn.
“Đúng đúng đúng, tối qua ta sợ chết khiếp, suýt nữa tè ra quần.” Nói đến chuyện đáng sợ, Ngãi Cát Mã có cảm xúc nhất, cậu đi phía sau kéo vạt áo Mật Nương, đứa trẻ ngốc dũng cảm kể chuyện cậu thấy phụ thân của Húc Văn hôm qua, “Tóc bị máu làm cho bết lại, trán sưng một cục lớn, sắc mặt xanh đen…”
Trong không gian tuyết trắng trống trải, giữa tiếng gió xé rách, giọng nói của cậu lạnh tanh, bị biến dạng và lạc điệu, Mật Nương tiến lên một bước kéo vạt áo Ba Hổ, Ngãi Cát Mã cũng theo sát.
Hắn giống như một cái cây đại thụ, che chắn gió tuyết cho hai con chim sẻ.
“Thôi đi, sợ còn muốn kể, có phải ngốc không?” Một người sợ còn muốn kể, một người sợ còn muốn nghe, nhát gan mà cơn nghiện lại lớn.
Hai đứa trẻ trong lòng thì đúng là lớn gan, dựng tai hỏi: “Còn nữa không còn nữa không?”
“Không còn nữa, sau đó thì nhập quan, ta quay về.”
Mãi đến khi về đến nhà, nến dầu thắp lên, hai tiếng thở dài nặng nề vang lên, Ba Hổ xoa đầu Mật Nương, hồi đó giết Tô Hợp nàng lại có vẻ không sợ hãi.
“Làm gì đấy, làm rối tóc ta rồi.”
“Bị ta nuôi thành yếu ớt rồi.”
Lời nói không đầu không đuôi, Mật Nương không để ý đến hắn, múc nước ấm rửa mặt ngâm chân. Trong nhà đốt giường sưởi, trước khi đi bới hai thùng tuyết đổ vào nồi, về đến vừa lúc để tắm rửa.
Hai người nằm vào trong chăn, Mật Nương mới hỏi về hai người dưới sân khấu kịch, “Chàng có quen không? Có phải là hai phu thê không?”
“Không biết, ta đến nơi thì hai người đã tách ra, không bắt được chứng cứ, ta không đánh, tránh bị người ta cắn ngược.” Ba Hổ nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Ta đã hứa với khuê nữ của ta là không đánh nhau nữa.”
Làm to chuyện lên thì khó giải thích.
……
Lúc Mật Nương sắp xếp ba đứa trẻ đi đến Hộ gia, tân nương vẫn chưa được rước vào cửa, rước dâu là theo phong tục Mạc Bắc đi xe kết hoa giấy, vào cửa rồi thì theo lễ nghi Trung Nguyên, bái thiên địa bái phụ mẫu, sau khi đối bái thì đưa vào động phòng.
“Người Trung Nguyên các nàng thành thân đều như thế này sao?” Ba Hổ hỏi Mật Nương.
“Đúng thế, bái đường thành thân.”
Tân nhân đã được rước vào cửa, hỉ sự này cũng kết thúc, buổi trưa ăn uống xong khách khứa đều ra về, người hầu Hộ gia thu dọn thức ăn thừa, Ba Hổ lại gánh ba gánh cơm thừa về, phần không cho ăn hết thì đông thành băng, sau này hâm nóng lại cho chó ăn.
“Mật Nương, nàng vào đây.” Ba Hổ đứng ở cửa phòng ngủ vẫy tay, sai Ngãi Cát Mã dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến chuồng cừu chơi, “Ngô đã nảy mầm rồi, các con tưới nước cho nó, tưới nước ấm, có tiền công.”
Vừa nghe có tiền công, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không nói hai lời nữa, đồng ý dứt khoát lại vang dội.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, không tính tiểu lão tam đang ngủ. Ba Hổ đi đóng cổng lớn, trong ánh mắt cảnh giác của Mật Nương mỉm cười nói: “Ta muốn búi cho nàng một kiểu tóc đẹp.”
“Búi tóc thì búi tóc, chàng đóng cửa làm gì?” Lòng cảnh giác của Mật Nương không giảm.
Nam nhân cười cười, kéo nàng vào nhà, ấn nàng ngồi trước gương đồng, tháo búi tóc thấp xuống, hồi tưởng lại kiểu tóc của Hộ phu nhân, thong thả chải tóc tết tóc, “Ta nghe nói đây gọi là tọa mã kế? Là kiểu nữ nhân Trung Nguyên thích sao?”
Mật Nương nhìn nữ nhân trong gương đồng, đổi kiểu tóc trông dịu dàng hơn nhiều, “Tay chàng thật khéo léo, ta còn không biết chải tọa mã kế nữa.”
“Ta chải cho nàng, nàng muốn chải ta liền chải cho nàng.”
Ba Hổ lấy trâm vàng cài vào tóc nàng, trong lòng thầm tính sang năm phải mua cho nàng một cái hoa quan. Cài xong cây trâm bươm bướm cuối cùng, hắn lấy ra chiếc áo choàng đỏ từ trong rương gỗ, “Thay bộ quần áo đi.”
Mật Nương bị hắn làm cho mơ hồ, nhưng lúc này hắn vừa dịu dàng vừa thâm tình, nàng liền không hỏi nữa, lặng lẽ thay chiếc áo choàng màu đỏ hồng, vạt áo là một chuỗi hoa đỗ quyên lộng lẫy.
“Rồi sao nữa?”
Ba Hổ rút ra hai cây nến đỏ từ trong tay áo, là loại chưa đốt, hắn châm lửa đặt trên bàn, trong gương đồng phản chiếu ánh lửa lập lòe và khuôn mặt mỹ nhân đang kích động.
Đến bước cuối cùng hắn lại đột nhiên ngượng ngùng, lưỡi như bị thắt nút, những lời đã suy tính đầy bụng không thể mở miệng nói ra, suy nghĩ một lát mới cất lời.
“Lúc ta cưới nàng thật là sơ sài, chẳng có gì cả, không có lời chúc phúc của phụ mẫu, lễ nghi cần có cũng thiếu đầu hụt đuôi. So với Văn Dần cưới tân nương, ta giống như kẻ ăn mày xin xỏ được một tức phụ, là nhặt được bên vệ đường, đúng là vận may của mười chín năm trước đều tích tụ lại vào năm ta mười chín tuổi.”
Chạm phải đôi mắt long lanh, hắn đỏ bừng mặt, những lời trong miệng bị vấp váp quên sạch, Ba Hổ bắt ép xoay người Mật Nương lại, tiếp tục nói: “Tuy hôm nay cũng chẳng có gì, áo cưới không phải màu đỏ chính thống, không có hỉ bà bà, ngay cả nến cũng là mượn danh nghĩa lũ trẻ mà đòi được, nhưng mượn cái ngày lành này, hai ta cũng bái đường đi, theo lễ nghi bên nàng cưới nàng lại một lần nữa, cũng để lại cho nàng một kỷ niệm.”
Không ai hô bái thiên địa bái phụ mẫu, nhưng hai người lại ăn ý đối diện với hai cây nến đỏ bái ba bái, lúc đứng thẳng dậy Mật Nương nhịn không được cười, nhìn khuôn mặt nam nhân đỏ bừng, cười cười rồi nước mắt cũng trào ra.
“Là có hơi sơ sài, nàng cũng không đến mức phải khóc chứ.” Ba Hổ lóng ngóng lau nước mắt cho nàng, “Cũng giữ chút thể diện cho ta đi.”
Mật Nương không nói gì, ôm lấy eo nam nhân, nước mắt chảy trên cổ hắn, lúc chuyển dịch lên giường sưởi, đã lẫn vào mồ hôi rơi trên người.
Trong cơn xóc nảy, búi tóc chưa giữ được một khắc đã lỏng ra, trâm cài, trâm bươm bướm rơi rải rác khắp giường sưởi, cùng với chiếc choàng màu đỏ hồng bị ném sang một bên.
“Ta thấy chàng muốn nhất là động phòng với ta, bái đường đều là cái cớ do chàng nghĩ ra.” Lúc khó chịu nhất, Mật Nương cắn mạnh một miếng vào vai nam nhân, nói lầm bầm: “Nào phải để lại kỷ niệm cho ta, là để lại cho chàng thì đúng hơn.”
Bị đẩy mạnh một cái, nàng nức nở đến không nói nên lời.
“Nói bậy bạ!”
