Thẩm Vân Thư siết chặt ngón tay mình, do dự một lát rồi đi theo anh.
Bước chân anh rất lớn, cô có chút không theo kịp. Giày cô giẫm từng bước lên tuyết, kêu “sột soạt sột soạt”. Không biết vì căng thẳng hay vội vàng mà lòng bàn tay cô đổ cả mồ hôi.
Cô thấy anh định vào quán ăn, muốn gọi anh lại, thật sự không cần ăn cơm. Nhưng môi cô hé mở rồi lại khép lại. Cô không biết nên gọi anh thế nào, gọi thẳng Phùng Viễn Sơn sao? Nhưng anh hơn cô năm tuổi, hơn anh trai cô một tuổi. Hay là gọi anh là đồng chí Phùng? Chị Thanh Huỳnh nói anh đã từng đi lính mấy năm.
Thẩm Vân Thư vừa mở miệng nói được chữ “Phùng”, Phùng Viễn Sơn đã mở cửa quán ăn, nghiêng người quay lại nhìn cô. Thẩm Vân Thư vừa chạm phải đôi con ngươi đen sâu kia của anh, lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong.
Mặc dù là lần đầu gặp mặt, cô có chút không thể nói rõ mà sợ anh.
Phùng Viễn Sơn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô vào. Chân Thẩm Vân Thư không nghe lời mà bước vào quán ăn.
Cậu bé phục vụ tên Xuân Thủy nhìn thấy Phùng Viễn Sơn, mắt sáng bừng, chạy nhanh đến đón: “Anh Phùng, đã lâu rồi anh không đến ạ.”
Cậu bé mới lớn, dáng người cũng không cao, gầy như con khỉ, đứng cạnh Phùng Viễn Sơn trông như một đứa trẻ con. Phùng Viễn Sơn vuốt vuốt mái tóc dựng đứng của cậu ta, đơn giản đáp một chữ: “Bận.”
Xuân Thủy cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng: “Hôm nay vẫn mấy món cũ ạ?”
Phùng Viễn Sơn đáp: “Đi lấy thực đơn.”
Xuân Thủy không ngừng nhìn ngó về phía Thẩm Vân Thư, cậu ta nháy mắt với Phùng Viễn Sơn, lớn tiếng nói: “Vâng ạ! Anh Phùng đợi chút, em đi lấy ngay đây.”
Lời còn chưa dứt, người đã vọt đi vài bước. Cậu ta phải nhanh chóng đi nói với sư phụ rằng anh Phùng dẫn theo một chị gái xinh đẹp đỉnh nóc kịch trần đến ăn cơm rồi. Đây đúng là chuyện hiếm có như trời đổ mưa đỏ, trước nay chưa từng thấy qua.
Phùng Viễn Sơn dẫn Thẩm Vân Thư đến một góc khuất, bên trái cạnh cửa sổ, bên phải cạnh lò sưởi. Thẩm Vân Thư đợi anh ngồi xuống trước rồi mới ngồi vào vị trí đối diện anh.
Có một cậu bé phục vụ khác nhanh nhẹn mang lên một ấm trà. Đầu tiên cười hì hì gọi một tiếng “Anh Phùng”, rồi lại lén lút liếc nhìn Thẩm Vân Thư, sau đó nhanh như chớp chạy vào trong bếp.
Phùng Viễn Sơn cầm lấy một cái cốc nước, tráng qua nước nóng một lượt, đổ nước đi, rồi lại đổ đầy nước vào cốc và đặt bên tay cô.
Đầu ngón tay lạnh ngắt của Thẩm Vân Thư chạm vào cốc nước, cơ thể cứng đờ của cô dần thả lỏng. Cô lấy lòng bàn tay từ từ bao bọc lấy cốc nước, nhìn anh, mở miệng nói: “Cảm ơn.”
Phùng Viễn Sơn đáp lại một tiếng “Không có gì” rồi không nói thêm lời nào nữa.
Quán ăn không lớn, bây giờ chỉ có bàn của bọn họ, cậu bé phục vụ vừa nói đi lấy thực đơn đã biến mất, cậu bé phục vụ bưng trà cũng không biết đi đâu. Không khí có chút quá yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa trong lò sưởi lách tách.
Đây là lần đầu cô đi xem mắt, anh không nói gì, Thẩm Vân Thư nhất thời cũng không biết nói gì, đành giả vờ nhìn ngắm quán ăn, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Số lần cô đi ăn quán có thể đếm trên đầu ngón tay, đều là do anh trai cô đưa đi khi anh ấy còn sống, Tiểu Tri Ngôn thì chưa từng đến quán ăn lần nào.
Các quán ăn ở thị trấn không nhiều, cúng chỉ có mấy quán đó thôi. Không biết mùi vị quán này thế nào, nếu được thì sinh nhật Tiểu Tri Ngôn có thể đưa nhóc đến đây một lần. Chỗ này cách trường của Tiểu Tri Ngôn không xa, dù có hơi đắt cũng không sao, một năm cũng chỉ có một lần. Không được, cô có thể nhận thêm việc ở chỗ anh Thu Minh.
Chẳng mấy chốc, Xuân Thủy ôm thực đơn với vẻ mặt ủ rũ từ trong bếp bước ra. Lần này mắt của cậu ta ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám lén nhìn Thẩm Vân Thư nữa.
Sư phụ vừa đá cậu ta một cái, bảo mấy cậu ta không có việc gì thì đừng đến gần anh Phùng nói nhiều. Anh Phùng khó khăn lắm mới dẫn được một cô gái đến, nếu để mấy cậu ta dọa sợ thì sư phụ sẽ lột da mấy cậu ta, sư phụ ông lão ấy từ trước đến nay đều nói được làm được.
Phùng Viễn Sơn đưa thực đơn cho Thẩm Vân Thư, bảo cô gọi món. Thẩm Vân Thư cũng không từ chối, cô đã quyết định sẽ trả tiền bữa ăn này, cô gọi món sẽ kiểm soát được khoản tiền.
Thẩm Vân Thư gọi một món xào chay, cắn răng gọi thêm một món nộm chay, sau đó gọi một bát mì chay nhỏ. Giữa bát mì chay lớn và bát mì thịt sợi, cô do dự nửa giây, cuối cùng gọi cho anh một bát mì chay lớn. Mì thịt sợi đắt hơn mì chay khá nhiều, anh thì thôi vậy, lần sau có thể đưa Tiểu Tri Ngôn đến ăn.
Thẩm Vân Thư gọi xong đưa thực đơn cho anh, khách sáo hỏi anh có muốn gọi thêm gì không.
Phùng Viễn Sơn nhận lấy thực đơn, không nhìn, đưa lại cho Xuân Thủy: “Bát mì chay lớn không cần, thêm một đĩa thịt kho tàu.”
Thẩm Vân Thư nghe vậy lập tức hối hận vô cùng. Cô không nên khách sáo thêm câu đó. Một đĩa thịt kho tàu có thể bằng mấy bát mì chay. Sớm biết vậy đã gọi cho anh bát mì thịt sợi rồi.
Cô sờ vào túi mình, cũng không biết số tiền mình mang có đủ trả bữa ăn này không. Thật sự không được thì để anh trả riêng tiền thịt kho tàu, dù sao cô cũng sẽ không ăn một miếng nào. Anh thấy cô keo kiệt thì cứ keo kiệt đi vậy.