Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 348:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,060   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ và A Tư Nhĩ đưa bọn trẻ đi trượt băng trên mặt hồ, từ lúc ra khỏi cửa cho đến lúc trở về chưa đầy nửa canh giờ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã được bọc trong áo choàng lông sói của hắn mà ôm về.

“Lạnh quá, lạnh quá.” Kỳ Kỳ Cách rụt cổ, nằm sấp trên giường sưởi ấm, không còn nhắc đến việc muốn ra ngoài chơi nữa.

Triệu a nãi mang đến một chiếc chăn, bảo ba đứa nhỏ đắp chăn ủ ấm, bà ngồi bên cạnh ôm Cáp Bố Nhĩ, nhìn hai tiểu nha đầu rồi hỏi Mật Nương: “Khi Kỳ Kỳ Cách hai tuổi, thân hình có cao hơn nha đầu nhà ta không?”

“Chắc là gần bằng, cao cũng không cao hơn bao nhiêu.” Mật Nương thấy Uyển Nhi trợn mắt, trong lòng lấy làm vui, bèn hỏi nàng ta mang thai đứa này được bao lâu rồi.

“Sắp bốn tháng, đứa trong bụng này ngoan hơn, ta chỉ nôn ọe hai ba ngày là ổn.” Uyển Nhi sờ bụng, “Nghe a nãi ta nói Phán Đệ và Mộc Hương xây nhà mới rồi hả? Năm nay ta cũng không đi hồ Ngõa được, chỉ có thể đợi sang năm sinh con xong rồi mới qua thăm.”

“Phải, Phán Đệ ở ngay sát vách nhà ta.” Mật Nương nghĩ Triệu a nãi đến trước khi tuyết rơi, còn chưa biết chuyện của Mộc Hương, nàng chủ động nhắc đến: “Chồng của Mộc Hương chết rồi, ngay trước mấy ngày Hộ Văn Dần thành thân, sau khi hắn chết, Mộc Hương thay hắn làm soạn sĩ.”

Uyển Nhi kinh ngạc, một người trẻ tuổi như vậy, sao đột nhiên lại chết? Nàng ta lại hỏi: “Vậy sau đó Mộc Hương tính làm sao? Nàng ấy còn có một đứa con nữa mà, còn Phán Đệ, nàng ấy đã mười tám rồi phải không? Còn chưa có ý định xuất giá hả?”

Mật Nương nghe Phán Đệ nói, Mộc Hương mấy năm nay không định tái giá, Chung Tề chưa qua thất đầu đã có người đến cửa cầu hôn, nàng ta đều từ chối hết, còn thả tin rằng đợi đến khi con cái đã vững vàng rồi mới tính đến chuyện khác.

Về phần Phán Đệ, Mật Nương chỉ nói nàng không rõ tình hình, rồi chuyển sang nhắc đến chuyện Hộ Văn Dần thành thân, có mời gánh hát ở đô thành đến diễn liên tục ba ngày.

“Nếu biết sớm Hộ phu nhân có ý định mời gánh hát, ta đã đến muộn hơn chút, từ khi đến Mạc Bắc chưa được nghe hát nữa.” Triệu a nãi tiếc nuối.

“Mùa đông năm nay còn có, với điều kiện Văn Dần phải không chịu thua kém mới được.” Ba Hổ bước vào gọi ăn cơm, lúc ra cửa kéo Mật Nương đứng dưới mái hiên nói muốn đợi ăn cơm xong thì trở về, “Ta không yên lòng bầy cừu ở nhà.”

“Được, đợi ăn cơm xong rồi nói với A Tư Nhĩ.”

Trên bàn ăn, A Tư Nhĩ nghe Triệu a nãi nói muốn nghe hát, vội nói: “Không cần đợi Hộ gia có thêm con, mùa thu trở về ta đưa ngài đến đô thành nghe, năm nào cũng đi, chúng ta đâu phải nghe không nổi.”

Triệu a nãi lúc này mới hài lòng, cũng không lẩm bẩm nữa, lại cúi đầu bận rộn gắp thức ăn, nhặt xương cá cho ngoại tôn nữ.

Uyển Nhi thấy vậy liền than phiền với Mật Nương: “Không biết có phải vì a nãi ta già rồi hay không, cứ như cô nương nhà ta vậy, muốn thứ gì là cứ lẩm bẩm mãi không thôi.”

Nàng ta lại nói nhỏ giọng: “Tâm địa cũng hẹp hòi, hay so đo tính toán.” Nàng ta nói đến đứa đang mang trong bụng này, vừa mới có tin, lão thái thái đã lẩm bẩm nhất định phải là tiểu tử, may quần áo và giày nhỏ toàn là màu do tiểu tử mặc, nàng ta nói vài câu thì lão thái thái còn giận.

Mật Nương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tóc lão thái thái đã bạc trắng, đã cao tuổi. Khí hậu Mạc Bắc đối với người trẻ tuổi còn có thể thích nghi, người lớn tuổi lại càng gian nan.

Nàng khuyên nhủ: “Ngươi cứ coi như nuôi thêm một đứa trẻ đi, cứ để bà ấy lẩm bẩm, trẻ con cũng là hay líu lo, cả ngày không ngừng miệng. Hơn nữa a nãi ngươi một năm cũng chỉ ở với ngươi khoảng thời gian mùa đông này thôi. Những lời bà ấy nói mà ngươi không muốn nghe thì cứ tránh xa một chút, không cần phải tranh hơn thua với bà ấy, những gì ngươi nói bà ấy cũng sẽ không nghe, cũng không chỉ riêng bà ấy, bà mẫu nhà ta không hay gặp bọn ta cũng là thích Cát Nhã hơn.”

Mật Nương thấy Uyển Nhi nhíu mày, vẻ mặt hiện lên sự phiền muộn, chỉ cảm thấy trước khi nàng ta xuất giá Triệu a nãi không theo nàng ta về nhà chồng là đúng, ở chung với nhau mâu thuẫn sẽ nhiều.

Trên đường về nhà, Mật Nương cách cửa xe nói với Ba Hổ: “Đợi con cái của chúng ta lớn lên thành thân, đều xây nhà chia gia sản cho ra ở riêng hết, hai lão phu thê chúng ta tự sống với nhau, không chen chúc với bọn nhỏ.”

Lời này Ba Hổ tán đồng, có con cái ồn ào, muốn làm hành động thân mật với Mật Nương cứ như làm kẻ trộm, hôn tức phụ mình mà cứ như là vụng trộm với người khác.

Buổi chiều trên đường về chỉ có gia đình của hai người, a gia a nãi của Bảo Âm đang ở nhà, một nhà bọn họ có thể ở bên mẫu gia thêm vài ngày.

Trước
Tiếp