Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 347:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,016   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Bọn trẻ ào ào như ong vỡ tổ đến rồi lại đi, các loại hạt khô, trái cây tươi, sữa chua và kẹo bày trên bàn đều hết sạch, chỉ còn lại chén đĩa trống không, Ba Hổ mang vào rửa thì Mật Nương đi theo vào, nói lại lời giải thích của Hộ Văn Dần.

Ba Hổ lúc đó cũng không nói gì, đến tối ngủ trong chăn, hắn nói năm sau Tết sẽ dẫn ba đứa trẻ về ra mắt, “Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sang đông năm sau cũng đã năm tuổi, có không ít đứa trẻ trong nhà không có người dỗ dành, năm tuổi đã đi học tư thục, đến lúc đó ta sẽ nói rõ ràng với Cát Nhã, trong lòng thằng bé cũng sẽ có tính toán, nếu có ý muốn làm tộc trưởng, thì lúc đi học phải chăm chỉ hơn.”

Mật Nương nghĩ đến Kỳ Kỳ Cách, song thai cùng một người mẫu thân, hai đứa trẻ luôn là có thì có cả hai, không có thì không có cả hai, nhường nhịn nhau mà cũng so bì nhau, nàng nghĩ đến lời Mộc Hương nói ở nha môn, chống người dậy hỏi: “Nữ tử có thể làm tộc trưởng không?”

Ba Hổ ngước mắt nhìn nàng, “Ý của nàng là Kỳ Kỳ Cách?”

“Không, ta không có ý đó, bọn trẻ sống thế nào là chuyện tự nhiên, ta không ép buộc, ta chỉ nghĩ là chàng chỉ nói với Cát Nhã, Kỳ Kỳ Cách biết sẽ có ý kiến. Vốn dĩ có thể không có ý đó, nhưng vì cảm thấy chàng thiên vị, lại càng ương ngạnh hơn.” Mật Nương nằm sấp trên ngực hắn, hỏi lại: “Cổ Xuyên đất phong của Thanh Cách Lặc Đại Cư Thứ, Mộc Hương cũng có thể làm soạn sĩ làm việc cho nha môn, vậy nữ tử cũng có thể làm tộc trưởng chứ?”

Ba Hổ gật đầu, “Thân mẫu của đương kim Khả Hãn từng là tộc trưởng của một tộc, nghe nói sau này tộc đó và người của họ đã theo Thanh Cách Lặc Đại Cư Thứ đến Cổ Xuyên.”

“Nhưng nếu sau này Kỳ Kỳ Cách làm tộc trưởng, con bé nhất định không thể gả ra ngoài.”

“Nói chuyện này còn quá sớm, tiểu thúc của chàng sắp chết mới chọn tộc trưởng kế nhiệm, còn phải mất nhiều năm nữa, ý của ta là khi chàng nói chuyện với Cát Nhã thì đừng bỏ sót Kỳ Kỳ Cách.” Hai đứa trẻ đều theo Ba Hổ, không thích ăn rau xanh, nhưng nếu nàng chỉ gắp rau cho một đứa, bỏ sót đứa kia, đứa bị bỏ sót có thể khóc vì tức. Không phải là thèm miếng rau đó, mà là không thể đối xử khác biệt.

“Được.” Ba Hổ đồng ý.

Năm mới vẫn trôi qua như năm rồi, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mùng một chạy nhảy bên ngoài cả ngày, sáng mùng hai đi một vòng rồi về theo Ba Hổ đến chuồng cừu xem cừu cái đẻ cừu con, người đi thăm họ hàng thì đi thăm họ hàng, có khách thì tiếp khách, hai đứa cũng không tìm được bạn chơi.

“Mùng năm chúng ta cũng đi thăm họ hàng, còn nhớ muội muội nhà Uyển Nhi di di không? Muội ấy cũng hai tuổi rồi, biết nói biết chạy, đợi đến nhà của muội ấy, hai đứa dạy muội ấy trượt băng nhé.” Mật Nương an ủi.

Nàng nói vậy, hai đứa liền mong đến mùng năm, mỗi sáng thức dậy mở cửa đều kêu: Mùng ba rồi! Mùng bốn rồi! Oa, mùng năm rồi!

Năm nay đi đến nhà Uyển Nhi chỉ có Đại Hoàng, nó lên xe còn quay đầu nhìn lại, thấy xe chuyển bánh mà chỉ có nó, cái miệng chó lập tức ngoác ra, đó là vẻ đắc ý, đắc ý vì được ưu ái.

Ba chiếc xe của nhà Bảo Âm đi trước, có người dẫn đường, Ba Hổ cũng chui vào xe lặc lặc, thấy Đại Hoàng áp sát vào chân Mật Nương, khinh thường “hừ” một tiếng, “Đồ chó săn.”

Mật Nương liếc hắn một cái, đã bao nhiêu năm, cái rào cản này là không vượt qua được sao? Vẫn còn so đo với Đại Hoàng, nhưng Đại Hoàng cứ không thèm để ý đến hắn, không tiếp lời hắn, hầy!

Đúng là một con chó Đại Hoàng không chịu thua kém.

Nghe tiếng chó sủa từ trong thôn vọng lại là biết sắp đến nơi, Ba Hổ chui ra khỏi xe lặc lặc, con người rắn rỏi sắt thép cũng bị cơn gió lạnh buốt mặt kích thích cắn chặt răng, “Năm nay có phải lạnh hơn mọi năm không? Hay là nơi ở bên hồ lớn lạnh hơn chỗ chúng ta? Mọi năm qua đây không lạnh như vậy.”

Xe đến trước cửa, phụ thân Bảo Âm nhảy xuống xe cũng run rẩy không ra hình dạng gì, ngồi trong nhà hồi lâu mới bình tĩnh lại, uống hai bát trà bơ mới mở miệng nói: “Đi đường này lạnh chết ta rồi, năm nay là một năm đại hàn.”

“Nghe nói bên viện cứu tế có không ít cừu con bị chết cóng, lúc đẻ ra con nào cũng khỏe mạnh, qua một đêm là không được nữa.” Mẫu thân Bảo Âm nói.

“Còn có chuyện này sao?” Mật Nương kinh ngạc.

“Muội không ra ngoài thăm hỏi thì nhất định không biết, ta cũng mới biết hôm qua. Cừu con nhà muội vẫn ổn chứ?”

“Đều rất tốt.” Ba Hổ gật đầu, nhưng vì chuyện này, hắn có chút sốt ruột muốn về, tự mình trông coi mới yên tâm.

A Tư Nhĩ tìm khắp trong ngoài nhà đều không thấy Đại Ban và Tiểu Ban, đi vào hỏi: “Đại huynh, huynh không mang Đại Ban và Tiểu Ban đến sao?”

“Không, ở nhà bầu bạn với gia quyến rồi.” Ba Hổ nói đùa, nói về chuyện sơn ly tử xuống núi, giơ ngón tay ra hiệu, “Trong nhà hiện giờ có chín con sơn ly tử, mang đến thì không được.”

“Năm sau sinh nữa cho ta hai con nhé?” A Tư Nhĩ xích lại gần Ba Hổ, xách một cái ghế đẩu ngồi bên chân hắn, “Lúc trước thấy huynh nuôi ta đã thèm, nhưng mà huynh coi như bảo bối, ta cũng không dám mở miệng, năm sau sơn ly tử cái trong núi lại đẻ con, huynh tặng ta hai con.”

Ba Hổ rũ mắt nhìn hắn ta, lại nhìn Đại Hoàng đang nằm dưới chân Mật Nương, hắn chỉ chỉ, “Mi ngồi dậy đi, không đẹp mắt.”

“Ha ha ha.” Mọi người trong nhà cười rộ lên.

A Tư Nhĩ mặt đỏ bừng, cũng không màng bị cười, tiếp tục nài nỉ: “Đại huynh, năm sau tặng ta hai con sơn ly tử.”

Ba Hổ chỉ nghe rõ hai chữ năm sau, “Sao ngươi biết năm nay chúng không đẻ con?”

Sơn ly tử hai năm mới trưởng thành, trước khi trưởng thành sẽ không rời xa mẫu thú, mẫu thú vì có con bên cạnh cũng sẽ không động dục, “Tổ tiên của bọn ta chính là sống trong núi, các loài thú rừng đều có ghi chép.”

“Năm con sơn ly tử đến từ trong núi, không nói đến ba con nhỏ, một con đực và một con cái khác là hành động cùng nhau, nghe ý ngươi sơn ly tử tự nuôi con, vậy…”

“Chắc là mẫu tử, có mèo mẫu thú sau khi mang thai lần nữa cũng sẽ chấp nhận đứa con trưởng thành tìm về, hơn nữa chỉ có con ruột mới luôn đi theo hành động của mẫu thú.” A Tư Nhĩ khẳng định, hắn ta đã cố ý lật xem ghi chép của trong tộc.

Ba Hổ nghe xong trong lòng có chút phức tạp, hai huynh muội tìm thấy hai mẫu tử, quan hệ thật phức tạp.

“Đại Ban nhà huynh lợi hại lắm, ta muốn con của nó.” A Tư Nhĩ chốt lại.

“Lợi hại chỗ nào?” Ba Hổ còn muốn hỏi kỹ, lời vừa ra khỏi miệng đã bị véo tai, “Rảnh rỗi thì dẫn nhi tử khuê tử của chàng đi trượt băng đi.”

“Bên ngoài lạnh như vậy.” Nhưng cũng biết Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vẫn luôn mong chờ, không dẫn hai đứa đi, hai đứa sẽ lải nhải rất lâu, hắn đứng dậy nói: “Vậy ta dẫn đi trượt một lát, cơm xong thì về.”

Lại nháy mắt với A Tư Nhĩ, “Đi không?”

A Tư Nhĩ lập tức đứng dậy, ôm hai đứa ngoại sanh đi ra, ra khỏi cửa ôm lấy tiểu khuê nữ, đi xa rồi mới tiếp tục nói với Ba Hổ: “Huynh nghĩ xem, có một nam nhân không rõ lai lịch từ Trung Nguyên đến đây, hắn muốn cầu hôn một cô nương Mạc Bắc, nàng ấy sẽ yên tâm gả cho dân bản xứ hay người ngoài?”

Ba Hổ vỗ tay, nói như vậy hắn liền hiểu rồi, “Đại Ban được nuôi trong tay ta rất tốt nha!”

Trước
Tiếp