Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 32:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,429   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Thấy Hứa Nghiên rũ mày cụp mắt không biết đang nghĩ gì, Thái nhị nương cắt đứt những suy nghĩ miên man của nàng, “Trước đây ta nói cũng coi như đùa thôi, không ngờ đến chuyện uống thuốc sau đó, ngươi đừng học ta, ta có con rồi, không định tái giá, dù cho uống thuốc đến mức không thể hoài thai đối với ta vẫn là chuyện tốt, ngươi và ta không giống nhau, ngươi muốn sinh con, đừng mạo hiểm,” Dứt lời lại bổ sung một câu, “Nếu thật sự không nhịn được thì cứ ngủ với nam nhân đó đi, ta lấy con mắt bán vải nhiều năm của ta nói cho ngươi biết, nam nhân đó đáng tin, hoài thai rồi cũng không sợ, trực tiếp thành hôn ngay.”

“Nói bậy, nào có chuyện mang bụng bầu thành hôn chứ” Hứa Nghiên liếc nàng ta một cái.

“Cái này thì ngươi ít thấy rồi, những tân tức phụ được gọi là chưa đủ tháng hay sinh non, đa phần là trong bụng đã có hàng rồi mới vào cửa…”

“Không nghe không nghe, ta đi đây,” Lời Hứa Nghiên chưa dứt người đã chạy ra ngoài tiệm.

Thái nhị nương cười mắng một câu “Nha đầu chết dầm,” vẻ mặt thư thái đi ra ngoài tiếp đãi khách hàng.

Hứa Nghiên bước đi trên phố cũng rất thanh thoát, trong lòng hân hoan, nàng biết mình đã có một người bạn có thể tán gẫu tâm sự chuyện riêng, Thái nhị nương là một nữ nhân có chủ kiến có năng lực, nàng ta không dựa dẫm vào người khác mà sống, làm việc khó tránh khỏi táo bạo, bị phần lớn người đời coi thường, nhưng thì sao chứ? Nàng ta đã dám làm chuyện này thì dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình, làm việc quả quyết, dù cho chuyện phát giác cũng không nói lời hối hận, theo lời nàng ta nói, đều là nữ nhân thì ai mà không hiểu ai chứ.

Hơn nữa nàng cũng cho rằng mình là một người táo bạo, những suy nghĩ của mình nói ra đa phần người cũng khó mà chấp nhận, cho nên nàng trước mặt đại ca đại tẩu, đại tỷ tỷ phu đều giữ một vẻ đoan trang nhã nhặn, đều là vì dễ ở chung, vì thuận lợi tái giá.

Chỉ là giả dối bị cưỡng ép mà thôi.

Nói tới sau khi Đồ Đại Ngưu rời đi, sách đưa ra ngoài rồi cũng không dám lảng vảng trong trấn, chỉ sợ gặp phải Hứa Nghiên không vui, lại ném quyển sách khó khăn lắm mới đưa đi được trở về, đi đến phía sau mái nhà nơi bán thịt trước kia kéo con bò vẫn còn đang nhai lại qua, “Giá” một tiếng rồi rẽ ra khỏi trấn.

Đi nửa đường mới nhớ ra lúc đầu mua hai thứ, thò tay vào trong lòng sờ, quả nhiên là vậy, cây bút lông vẫn còn kẹt trong áo. Ủ rũ vỗ vỗ đùi, “Tà môn rồi, nữ nhân này vừa sầm mặt là đầu óc ta trống rỗng liền, toàn làm chuyện mất mặt, nếu cưới về chẳng phải trở thành ta sống dựa vào sắc mặt người khác rồi sao?”

Móng bò lóc cóc giẫm trên mặt đường vừa được phơi khô, Đồ Đại Ngưu cầm cán bút lông xoay trong tay, cũng thử học dáng vẻ người ta viết chữ cầm bút vẽ loạn trong không trung, nhưng càng nhìn càng không thuận mắt, lần đầu tiên phát hiện khớp tay mình quá lớn, dẫn đến nó một chút cũng không linh hoạt, chậc, thật khó coi.

Bánh xe lăn đột nhiên chèn lên một cục đất, thân xe nảy lên, bút lông bay vào bụi cỏ ven đường, Đồ Đại Ngưu nhảy xuống xe tìm bút lông xong phát hiện con bò đen to bự lớn kia vẫn lóc cóc chạy về phía trước, hắn cũng không gọi, bước chân đuổi theo, ngồi chéo lên xe sau đó chế giễu con bò đen quay đầu nhìn lại: “Còn chạy nữa sao? Gan vẫn chưa đủ béo đâu, hừ, mi cũng dám liếc xéo ta? Cũng không tè ra một bãi soi cái mặt lông đen của mi, ngày nào đó còn giở trò xấu ta sẽ cạo lông mi làm bút lông cho nàng.”

Đáp lại hắn vẫn là tiếng móng bò lạo xạo.

Đêm về nhà, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, dậy lấy cây bút lông trên bàn đè dưới gối, nằm xuống trong lòng thoải mái rồi, thầm mắng một tiếng “Bị bệnh,” trùm chăn lại, tiếng ngáy liền vang lên.

Rồi sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, dọn chuồng lợn thì phát hiện hai con lợn nái đều ầm ĩ quay cuồng trong chuồng lợn, Đại Ngưu biết đây là sắp sinh lợn con, đúng lúc hai con lợn nái dồn vào cùng một lúc.

Bận rộn mãi đến nửa đêm, hai con lợn nái mới yên tĩnh lại, hai phụ tử làm hai tô mì sợi lớn, xì xụp lấp đầy bụng, Đồ Đại Ngưu bảo phụ thân hắn đi ngủ trước, “Người ngủ trước đi, nửa đêm con gọi người dậy thay ca cho con.”

“Được.”

Bên ngoài chuồng lợn có một căn nhà gạch ngói khá lớn, bên trong để cỏ lợn, cỏ khô, trong hầm còn có khoai lang, gần cửa dùng đá xếp một cái hố lửa, chính là để trông đêm sưởi ấm lúc này. Đồ Đại Ngưu ra khỏi nhà sẽ khoác áo bông dày, xách đèn dầu vào chuồng lợn, dùng xẻng xúc phân lợn đã kéo trên rơm rạ ra ngoài tường, lại lật con lợn nái đang nằm một cái, đếm số lượng lợn con, tránh cho lợn con vừa mới sinh ra lại bị đè chết.

Thức mãi đến khi trời mờ sáng, lấy một cái giỏ tre lớn đã lót rơm, vớt lợn con ra đặt vào trong giỏ, rồi đá con lợn nái già dậy, dùng cây chĩa gạt rơm ướt đi, thay bằng rơm khô ráo, trong quá trình này, chỉ có lợn con hừ hừ vài tiếng, hai con lợn nái già chẳng rên một tiếng nào, người đến nó cứ nằm đó nhìn người, không che chở con, rơm trải xong người ta không cần đá, tự giác phịch nằm xuống.

Từng có người nhìn thấy Đồ Đại Ngưu thay rơm lót cho lợn nái, còn kinh ngạc hỏi Đồ lão hán: “Lợn nái nhà ông đây là bị nhi tử ông đánh phục rồi sao?”

Mãi đến tháng hai, hai phụ tử Đồ gia mới rảnh rang đôi chút, lợn con lớn rồi cũng không còn chui vào dưới thân lợn nái nữa, Đồ Đại Ngưu cũng không gác đêm vào chuồng lợn chăm nữa, hai ổ được hai mươi ba lợn con, hắn bận nấu thức ăn lợn, dọn chuồng lợn, buổi tối còn phải che mành cỏ cho ổ lợn, tránh cho lợn con không tranh được vị trí tốt lại bị chết cóng, như vậy thì thiệt hại lớn.

Khoảng thời gian dài không thấy Đồ Đại Ngưu đến gõ cửa, hàng xóm bên cạnh Hứa Nghiên là Hoàng Mân còn hơi khó chịu, phải biết rằng trước đó ngay cả lễ tết hắn ta còn bị tráng hán kia gõ cửa, nhưng hắn ta chú ý kỹ, cửa nhà hàng xóm cũng không bị gõ vang nữa, trong lòng không khỏi mừng thầm, kẻ lỗ mãng kia gặp phải trở ngại, bỏ cuộc rồi.

Trước
Tiếp