Ăn cơm xong liền vội vã trở về, đến nhà trời đã tối sầm, lửa trong lò vừa mới nhóm lên thì bên ngoài đã tối đen.
“Các ngươi chậm thêm chút nữa là phải đi đường đêm rồi, lần sau đừng vội về như vậy, dù là một đêm đông chết một trăm con cừu cũng không quý bằng mạng người.” Mục Nhân đại thúc nhíu mày bước ra, “Các ngươi về rồi thì ta về nhà đây.”
“Thúc đừng về, tối nay ngủ ở hậu viện đi.” Ba Hổ gọi lão trở lại, “Thúc ngủ là ngủ say như chết, nửa đêm trên giường sưởi không còn lửa cũng không biết, thúc dọn đến nhà ta, ban đêm ta dậy thêm củi vào giường sưởi.” Lão già đã cao tuổi, bị cảm lạnh một lần có thể đoạt luôn mạng già của lão.
Hắn cũng không thương lượng với lão già, nói với Mật Nương một tiếng rồi đi ra ngoài, kéo lão già trở về dọn nhà, trên đường nói với lão chuyện mùa xuân không cho lão đi Lâm Sơn nữa, “Thúc cũng đừng bôn ba nữa, cứ ở nhà trông nhà cho ta, ăn uống trò chuyện với mấy ông bà già thôi.”
Trong lòng Mục Nhân đại thúc ấm áp, nhưng vẫn cứng miệng nói lão vẫn còn làm được, “Ta qua đó cũng có thể giúp ngươi trông nom lũ trẻ, đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi học, buổi trưa ta còn có thể ngồi trên xe lặc lặc đi đưa cơm cho cho lũ trẻ.”
“Đưa cơm ai mà chẳng đưa được, thúc ở nhà nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì trồng thêm củ cải, mùa thu thì đi quanh bãi chăn thả một vòng.”
Lão già đã lớn tuổi, trong nhà cũng chẳng có đồ vật gì đáng giá, ngoài chăn đệm và quần áo bốn mùa, chỉ có cây đàn mã đầu cầm là còn đáng xem. Lần này Ba Hổ bảo lão dọn đi là không có ý định để lão dọn về nữa, trực tiếp xốc cả nồi sắt mang đi luôn.
Buổi tối lúc ăn cơm nhắc đến chuyện này, Mật Nương nghiêng đầu cười tủm tỉm nói: “Thúc à, ta mua mấy con heo con từ Trung Nguyên về, thúc ở nhà dùng nước cơm thừa trộn với cám mà nuôi, nuôi một năm, sang năm bọn ta về sẽ mổ heo ăn thịt heo.”
Lão già gật đầu, “Được.”
Ngày hôm sau, Mật Nương mang trứng vịt muối do Uyển Nhi tặng đưa cho Phán Đệ và Mộc Hương. Phán Đệ đang bận rộn nhóm lửa trong chuồng cừu, Oanh Nương cũng lùa cừu của mình qua, chen chúc trong cùng một chuồng để ấm hơn.
Còn về phần Mộc Hương, nàng ta bận rộn không có ở nhà, ban ngày Mật Nương đến thì hụt, buổi tối cùng Ba Hổ đi qua, nửa đêm rồi nàng ta vẫn chưa ăn cơm, trên môi còn nổi một cái mụn nước lớn, vừa lo lắng vừa tức giận.
“Ngươi cũng đừng lo lắng, đại hàn cứ vài năm lại có một lần. Dù là không bị chết cóng, hàng năm vẫn có dân chăn nuôi vì những nguyên nhân khác mà khiến bò cừu bị chết.” Ba Hổ chỉ cho nàng ta vài cách chăm sóc bò cừu, lại nói: “Trong lòng Hộ đại nhân cũng rõ, chỉ cần ông ấy không trách tội ngươi, người phía dưới có náo loạn cũng không làm lay chuyển vị trí của ngươi được.”
Mộc Hương thở dài, là nàng ta nóng vội rồi, gấp gáp muốn lập thành tựu để trấn áp những kẻ cổ hủ đó.
“Trời lạnh, ta cũng không giữ hai ngươi ngồi thêm nữa, lúc về chậm rãi một chút.” Nàng ta tiễn hai người ra, “Tình hình Uyển Nhi thế nào? Mang thai đứa thứ hai rồi hả? Tốt quá, tốt quá, chúng ta đều tốt cả.”
……
Mùa đông này mãi đến giữa tháng Ba mới ấm lên, Ba Hổ lại treo những sợi dây lông cừu bện năm ngoái lên xà nhà. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cùng Đại Ban, Tiểu Ban, Đại Hồ, Tiểu Mặc ngồi trên da bò trượt tuyết ở bãi tuyết trước cửa.
“Chắc phải đến đầu tháng Tư mới có thể lên đường đến Lâm Sơn.”
“Vậy bò cái sinh con sẽ ở trên đường rồi.” Mật Nương đặt Cáp Bố Nhĩ xuống đất, để nhóc vịn tường đi, “Mừng đầy tuổi của tiểu lão tam nhà chúng ta cũng sẽ ở trên đường.”
Ba Hổ ngồi xổm đỡ tiểu nhi tử, cảnh dạy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã học đi vẫn còn ở trước mắt, giờ đây lão tam cũng sắp có thể chạy khắp nhà.
“Đợi đến Lâm Sơn, sẽ bù cho thằng bé một cái vòng cổ bằng vàng.”
Mật Nương tựa vào tường nhìn vẻ mặt bồn chồn lo lắng của Đại Ban, thầm nghĩ: “Chàng đoán xem Đại Ban năm nay có vào núi không?” Tiểu Ban chắc chắn sẽ không đi, năm nay nó không động dục.
Ba Hổ nói không chắc, nhưng năm con sơn ly tử nuôi trong chuồng chó béo tốt cũng nên thả đi “Đợi chúng ta lên đường thì thả chúng đi.”
Nhưng đó chỉ là ý muốn của hắn, tuyết tan gần hết, hắn liền dắt dây xích sắt cưỡi ngựa mang năm con sơn ly tử chạy về phía nam, rời xa thôn làng rồi hắn tháo dây xích sắt cho chúng, “Được rồi, về núi đi.”
Ba bốn tháng không được tự do chạy nhảy, dây xích sắt vừa được tháo, năm con sơn ly tử liền lăn lộn vui vẻ trong tuyết. Lớp tuyết trên mặt đất còn không dài bằng móng vuốt của chúng, chốc lát đã đào tung đất dưới tuyết lên.
Thời điểm Ba Hổ nhìn thấy chúng lần nữa, bộ lông màu nâu vàng của chúng dính đầy bùn đen, lông kết lại, từng lọn từng lọn dựng lên.
“Ây ——” Hắn thấy chúng vội vàng chạy vào nhà chó, chen chúc giữa Đại Ban và Tiểu Ban để ăn thịt trong máng thức ăn, lẩm bẩm: “Bọn mi không đi à? Mùa xuân rồi, thỏ trong núi cũng ra khỏi hang rồi.”
Năm con sơn ly tử thật sự không có ý định đi, ăn xong thì tự nhiên vào nhà ngủ, trời tối thì cùng Đại Ban, Tiểu Ban, Đại Hồ, Tiểu Mặc chạy ra ngoài bắt thỏ chuột ra khỏi hang, trời sáng lại về ngủ, đến giờ ăn thì dậy ăn cơm. Ăn cơm nhà chủ nhân mà chẳng có chút tự giác nào, thấy người nhiều lắm thì rung rung cái đuôi, đa số thời gian là không thèm để ý.
“Nuôi năm con đại gia hả?” Ba Hổ nghẹn uất, hắn đã cố gắng đuổi chúng đi, nhưng hắn chân trước về đến nhà thì chúng cũng chân sau quay lại.
Đến mùng tám tháng tư lên đường, trong hai mươi mấy con chó lẫn thêm chín con sơn ly tử, thong thả chạy theo sau đàn cừu. Đại Ban và phụ thân của Đại Hồ, Tiểu Mặc năm nay đều không vào núi, cứ nén nhịn như vậy rồi cũng qua, cũng không thấy phát sinh bệnh tật gì.
Ba Hổ vỗ vỗ Ba Lạp, “Giỏi lắm, mi đã mở ra một khởi đầu tốt, hy vọng Đại Ban và ai kia cũng giống như mi, tu thân dưỡng tính.”
