Mặt nước gợn sóng lấp lánh phản chiếu vầng trăng sáng, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng côn trùng rả rích trong cỏ. Bốn đứa trẻ chạy phía trước, Cáp Bố Nhĩ được Ngải Cát Mã kéo đi, thỉnh thoảng nhóc lại loạng choạng muốn kéo tai chó, đuôi chó, những con chó đi cùng đều thấy phiền nhóc, bèn né nhóc đi mà chạy.
Ba Hổ đi chậm lại, để khoảng cách ngày càng xa, hắn rón rén ra hiệu bằng ngón tay với Mật Nương, rồi như kẻ trộm khụy gối xuống, vòng tay ôm nàng lên lưng.
“Ta có nặng không?” Mật Nương vòng tay qua cổ hắn, ghé sát tai thì thầm hỏi.
Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, hắn ngẩng đầu lên, nghiêng tai cọ cọ vào mặt nàng, “Đừng nói sát vào tai ta.”
Mật Nương cố ý hà một hơi, rồi áp mặt vào má hắn, tinh nghịch “A” lên một tiếng, “Nóng đến mức có thể rán trứng được rồi.”
“Có phải nàng muốn ngã xuống không?”
“Chẳng lẽ chân chàng cũng mềm luông?”
“…”
Ba Hổ không nói gì, Mật Nương đắc ý “hi hi” hai tiếng, được lợi còn khoe mẽ: “Đừng đánh trống lảng, ta có nặng không?”
“Không nặng, ta một tay có thể nhấc nàng lên.”
Nói khoác, nhưng Mật Nương vẫn ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, mắt nhìn những đứa trẻ phía trước, tai nghe tiếng bước chân của nam nhân, mặt đón làn gió mang theo hương cỏ xanh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nói một câu.
“Mẫu thân? Sao hai người đi chậm thế!” Kỳ Kỳ Cách quay đầu lại, Mật Nương vùng vẫy muốn xuống, nhưng bàn tay ở khoeo chân nắm rất chắc, nàng động đậy vài cái chỉ trượt xuống một chút, vẫn bị những đứa trẻ quay đầu lại nhìn thấy.
Hiếm khi lũ trẻ không làm phiền đòi cõng, chỉ giục đi nhanh lên. Mật Nương nghi hoặc hỏi người trước mặt: “Chàng dùng tiền mua chuộc bọn hỏ à? Tối nay sao hiểu chuyện thế.”
“Lời này của nàng là sỉ nhục nhi tử khuê nữ của ta rồi đấy, con ta trước giờ vẫn luôn nghe lời.” Ba Hổ nói xong bản thân cũng không nhịn được cười, chỉ có thể chữa lời: “Trưởng thành rồi, cũng có mắt nhìn hơn rồi.”
Hai phu thê vẫn thong thả đi, qua sông, Mật Nương từ trên lưng hắn xuống, tay khoác tay ngắm trời, ngắm đất, ngắm người, “Hồi nhỏ a nãi ta nói chỉ mặt trăng sẽ bị cắt tai.”
Ba Hổ ngẩng đầu, “Ta chưa từng gặp a nãi ta, nghe nói mất sớm lắm.”
“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sắp sinh nhật, qua bốn tuổi là thành những đứa trẻ năm tuổi lớn rồi.” Mật Nương bước qua cục phân bò trên đất, rồi quay lưng đi ngược lại, “Chàng nhìn đường giúp ta, đừng để ta giẫm phải phân bò phân cừu.”
Điều này quả là làm khó người ta, phân bò còn có thể nhìn thấy, phân cừu rải rác trong cỏ, ngay cả ban ngày cũng khó mà nhìn rõ. Ba Hổ cười gật đầu, “Giày bẩn ta sẽ giặt cho nàng, mọi người đều ghét mùi hôi sợ bẩn, chỉ có ta là kẻ thô kệch không câu nệ thơm thối.”
Cảm thấy ánh mắt nàng cứ đảo qua đảo lại, hắn búng nhẹ góc áo, khó hiểu hỏi: “Sao nàng lại không nói gì nữa?” Cứ nhìn chằm chằm hắn là có ý gì? Hắn cũng đâu có nói sai.
“Ba Hổ, chàng lại khỏe hơn đấy.” So với lúc mới thành thân, eo, mông, cánh tay, lưng của hắn đều khỏe mạnh hơn rất nhiều, cả người nhìn cũng tráng kiện hơn. Nếu nói trước đây là gà con chưa mọc mào, thì giờ là con gà trống lớn cánh đã đầy đủ, lông vũ bóng loáng có màu sắc, mỏ sắc nhọn, cực kỳ lóa mắt.
Hắn đã đến độ tuổi sung mãn nhất của một nam nhân.
Ba Hổ dường như không nhận ra, chỉ nhún vai, cười thật thà, “Vậy cũng đâu uổng công ăn nhiều thịt như thế.”
Nam nhân dưới ánh trăng còn sáng hơn cả bầu trời đầy sao, Mật Nương say đắm nhìn hắn, chân không chú ý bị ngọn cỏ vướng vào, chưa kịp ngã đã được đỡ lấy, đồng thời môi nàng bị ngón tay thô ráp mài mài, giọng khàn khàn trầm thấp: “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta.”
Mật Nương nhoẻn miệng cười, khi hé môi nói chuyện, răng chạm vào ngón tay hắn, cắn nhẹ hoặc mạnh hai cái, rồi lấy lời hắn chặn lời hắn: “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta.” Không chịu nổi ánh mắt mê ly đó, nàng nói xong liền quay người chạy đi.
Ba Hổ đứng tại chỗ dậm chân vài cái, thấy nàng chạy càng lúc càng nhanh, bèn cười lớn: “Chạy gì chứ? Có bản lĩnh thì đừng chạy!”
Mật Nương quay đầu lại, mái tóc và vạt váy bay theo gió, rồi bị tiểu tử lao tới ôm chân đè lại góc váy đang bay.
“Mẫu thân.”
“Ừm?”
“Mẫu thân, bế.”
“Tìm phụ thân con đi.” Mật Nương cúi người xoay Tiểu Tam Tử quay lại, chỉ vào hán tử đang bước nhanh tới, “Đi để phụ thân con bế.”
Ba Hổ vừa cúi xuống bế tiểu nhi tử, hai đứa con khác cũng cười ha ha chạy tới, tranh nhau nhảy lên lưng hắn.
“Hóa ra là ta trúng kế.” Hắn dứt khoát ngồi xổm xuống, một tay ôm tiểu nhi tử, một tay nắm lấy áo của hai đứa trẻ phía sau, “Ôm chặt lấy, ta đứng dậy đây.”
“Ôm chặt rồi.” Kỳ Kỳ Cách lớn tiếng kêu, tay nắm lấy tai phụ thân, “Giá giá, về nhà thôi.”
Người phụ thân cao lớn khỏe mạnh luôn mang lại cho con cái sự dũng khí vô tận, chỉ cần một cánh tay ôm ngang eo cũng đủ để chúng dám buông tay chạm vào gió ở nơi cao hơn, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị ngã.
……
Trong sân đặt đầy những thùng nuôi ong, Mật Nương bưng một bát sáp ong đã nấu chảy dùng cọ quét vào bên trong thùng nuôi ong, phía sau nàng là một cái đuôi gây rối, đi ngang qua thùng nuôi ong bộp bộp vỗ hai cái, giống như đánh trống, không ai để ý đến nhóc nhóc cũng chơi rất vui vẻ.
“Cáp Bố Nhĩ, tay con không đau hả?” Ba Hổ xách thùng nuôi ong chất lên xe, đi ngang qua cái trống lắc nằm trên đất, hắn đá nó sang một bên, cảm thấy ánh mắt không thiện chí đang nhìn chằm chằm, liền nặn ra một nụ cười, dùng hai ngón tay nhặt lên đặt lên chiếc ghế bên cạnh.
Mật Nương khẽ hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục công việc.
“Nàng hừ cái gì?” Nam nhân đặt thùng nuôi ong xuống đi tới, lằng nhằng không tha: “Vừa rồi có phải nàng lại đang mắng thầm ta không? Tay ta bị bận nên mới dùng chân. Nàng phải xin lỗi ta, cái vẻ mặt muốn cắn xé ta của nàng vừa rồi dọa ta sợ.”
Có xấu hổ hay không? Mật Nương liếc hắn một cái, bất lực lại đáng giận, cười đến mức hết sức lực, xoay eo thụi hắn một cái, “Cút đi, đừng làm chậm trễ ta làm việc.”
“Nàng nói xem nàng có mắng ta không?”
“Không—có—” Nàng kéo dài giọng, “Oan ức chết đi được, ta còn không dám lên tiếng.”
Ba Hổ xách hai thùng nuôi ong đi khỏi, vừa đi vừa lải nhải: “Ta biết ngay mà, nàng là mắng thầm trong lòng.”
“Đúng đúng đúng, đồ thổ bá vương, đồ lưu manh, chàng đúng là đáng mắng.”
“Đáng mắng!”
Cả hai cùng quay đầu lại, chỉ thấy Cáp Bố Nhĩ chống nạnh hai tay, hùng hổ lẩm bẩm: Đáng mắng!
“Ôi, nhi tử ta biết nói vòng vo rồi!” Mật Nương vui mừng, Tiểu Tam Tử trước đây chỉ biết nói từ lặp, biết gọi ca ca tỷ tỷ, biết gọi phụ mẫu, thêm nhiều âm tiết là bị líu lưỡi, gọi Cát Nhã gà gà, bị đánh một trận, một thời gian dài không dám học theo nữa.
Ba Hổ đi tới xoa đầu một cái, bế lên tung lên tung xuống, “Tiểu tử thối, cái tốt không học lại đi học cái xấu.”
“Nữa, cao cao.” Cáp Bố Nhĩ cười lên the thé.
Mật Nương quét xong thùng nuôi ong cuối cùng, để mặc phụ tử bọn họ đùa giỡn, tự mình xách thùng nuôi ong xếp lên xe, chuẩn bị ngày mai sẽ đi đặt thùng nuôi ong.
