Trận nổi giận lần này khiến Hách Oanh Oanh tự thấy không chiếm được lợi, liền yên tĩnh trở lại.
Nhưng nàng ta yên phận chưa được mấy ngày, lại đột nhiên xông vào chính sảnh, lớn tiếng la lối rằng mình mang cốt nhục của Thiếu gia, Hầu phủ không thể khắc nghiệt với nàng ta như thế.
Lúc đó Thiếu gia đang trong giai đoạn bàn bạc hôn sự với biểu tiểu thư, phụ thân của biểu tiểu thư là hồng nhân trước mặt Thánh thượng.
Chuyện gièm pha như thế này nếu truyền ra ngoài, danh dự của phủ Ninh An Hầu còn để đâu? Đại phu nhân lập tức sai người lôi nàng ta xuống, không may mẫu thân của Biểu tiểu thư là muội muội ruột của Hầu gia vừa đến thăm viếng.
Nghe được tin này, vị cô nãi nãi kia giận tím mặt, lập tức gọi phủ y đến bắt mạch.
“Quả thật có thai.” Phủ y run rẩy bẩm báo.
Công tử thế gia có một thông phòng trước hôn nhân vốn không là gì, nhưng nếu gây ra chuyến thứ trưởng tử, thì đó là tát vào mặt vị chính thê tương lai.
Cô nãi nãi nghiêm giọng đòi Thiếu gia ra mặt giải thích.
Còn Đại phu nhân thì trút hết giận dữ lên Nguyệt Nương, nữ nhi của Trương ma ma đang trực ban ngày hôm đó.
“Phế vật!” Bà ta quát lớn, chén trà trong tay quăng mạnh xuống đất, “Ngay cả một ả điên cũng không ngăn được, giữ ngươi lại làm gì?”
Nói rồi liền sai người bán Nguyệt Nương đi.
Trương ma ma lập tức quỳ xuống cầu xin, dập đầu hết cái này đến cái khác.
Còn Lão phu nhân, đối với người trung thành đã hầu hạ mình từ nhỏ đến già, lại quay mặt đi, ngay cả nhìn bọn họ cũng không muốn.
Ta hiểu, bà ta muốn chuyển hướng mũi dùi sang người khác, để đứa nữ nhi bảo bối của bà ta không truy cứu đứa tôn tử bảo bối của bà ta nữa.
Ban đầu, ta chỉ cần đợi Thiếu gia về phủ, tự khắc sẽ lãm rõ chuyện Hách Oanh Oanh mỗi lần đều uống canh tránh thai đúng giờ.
Vũng nước đục này, ta không cần phải dẫm vào.
Nhưng nhìn vết máu trên trán Trương ma ma, nhìn dáng vẻ ngơ ngác thất thần của Nguyệt Nương, một nỗi bi thương thỏ chết cáo buồn đột nhiên trào lên trong lòng.
Ta cuối cùng cũng không nhịn được quỳ xuống:
“Bẩm Cô nãi nãi, mỗi lần Hách cô nương… mỗi lần đều uống canh tránh thai trước mặt nô tỳ…”
……
Mọi người lập tức đến phòng Hách Oanh Oanh khám xét, quả nhiên tìm thấy thuốc bột giả mang thai trong ngăn bí mật dưới giường nàng ta.
Đại phu nhân giận dữ, ra lệnh đánh Hách Oanh Oanh hai mươi roi nặng, cùng với di mẫu nàng ta là Hách thị, mang bán đi luôn.
Khi hành hình, Đại phu nhân lệnh toàn bộ hạ nhân trong phủ tề tựu trong viện để quan sát, người đứng đen kịt cả một khoảng sân.
Cây roi to bằng cổ tay mỗi lần giáng xuống, lại văng tung tóe một vệt máu, khiến người xem run cả hai chân.
Ngày thường xử phạt hạ nhân, đa phần là phạt tiền lương hoặc nhốt vào nhà củi, hiếm khi động đến roi vọt.
Nhưng giờ thì đã khác.
Để chặt đứt triệt để những ý nghĩ không an phận, để răn đe những lòng người đang rục rịch bên dưới.
Trong phủ tất phải giết gà dọa khỉ.
Cảnh tượng máu me này, hiệu quả kinh người.
Vài tiểu nha đầu được mấy tuổi, đã sợ đến mức ôm chặt mắt.
Ngay cả các ma ma quản sự cũng tái mặt, khăn trong tay sống chết xoắn chặt.
Còn Nguyệt Nương lại càng sợ đến ngây dại ngay tại chỗ.
Roi đánh đến cái thứ mười lăm, vạt váy của Hách Oanh Oanh đã ướt sũng máu tươi.
Nàng ta thều thào lầm bầm gì đó, ánh mắt tan rã không thể tập trung vào bất kỳ ai.
Nhưng ta lại cảm thấy nàng ta đang nhìn thẳng vào ta, khẩu hình rõ ràng đang nói: “Tại sao… hại ta…”
Sau đó ta đêm đêm ác mộng, luôn thấy cảnh tượng máu tanh ngày hôm đó.
Thiếu gia mỗi lần lại ôm ta vào lòng dỗ dành: “Đều tại ta nuôi lớn lòng dạ của tiện tỳ kia, lại để nàng ta sinh ra tâm tư lớn mật như thế, chằng qua nàng ta một đời mạng tiện, chết thì chết rồi, A Anh đừng sợ nữa.”
Môi của hắn ngậm nụ cười dịu dàng, nhưng từng lời từng chữ lại như mũi băng đâm vào xương, khiến ta lạnh run toàn thân.
Lúc đó ta mới chợt như tỉnh khỏi giấc mộng.
Ân uy của chủ tử từ trước đến nay đều là như vậy.
Ban phát thì như thần Phật thiên ân, bắt ngươi phải mang ơn đội nghĩa.
Xử lý thì như Diêm Vương đòi mạng, muốn ngươi chết canh ba thì ai dám giữ ngươi đến canh năm.
Ta từng khờ dại đắm chìm trong sủng ái của Thiếu gia, lại quên mất thân phận của mình.
Những sự ghen tuông vô lối, những lời si tình muốn hắn “đời này chỉ yêu mình ta”, giờ nghĩ lại thật nực cười làm sao.
Hách Oanh Oanh há chẳng phải cũng từng được sủng ái của Thiếu gia, nhưng hôm nay nàng ta có thể bị đánh chết vì tội “phạm tiện”.
Nguyệt Nương lại càng là người được trưởng thành trước mặt Lão phu nhân, ăn mặc chi tiêu còn có thể diện hơn cả những di nương không được sủng, nhưng dưới một cơn giận của chủ tử, cũng là nói bán liền bán.
Ngày mai, há lại không thể là ta?
Ta và bọn họ có gì khác biệt?
Bọn ta chẳng qua đều là vật phẩm trong mắt chủ tử, có thể tùy ý xử lý mà thôi.
