Buổi chiều, Tô Du ở trong phòng dọn đồ đạc của cô và Hứa Viễn, định đợi Ninh Tân đến là đi ngay, Dư An Tú xách một giỏ đựng nửa giỏ khoai tây còn dính đất, một chùm ớt, một nắm hành lá và ba quả cà tím xanh từ cổng lớn bước vào, đặt cái giỏ dưới mái hiên, rồi vào phòng ngủ lấy sáu quả trứng gà cho vào giỏ.
“Về nhà rồi thì hãy sống cho tốt, có chuyện gì thì hai vợ chồng các con hãy bàn bạc kỹ lưỡng, cãi nhau hay đánh nhau cũng đừng bỏ nhà mà đi.” Bà xoa đầu đứa cháu ngoại, rồi dạy cô con gái vốn kém ăn nói: “Ninh Tân là chồng con, con có tủi thân thì cứ khóc trước mặt nó, nói vài lời dễ nghe, như tối qua là được rồi. Đàn ông ai cũng thích kiểu đó, phải biết cách tỏ ra yếu đuối, gia đình tái hôn của hai đứa vốn đã có khoảng cách, con phải động não nhiều vào, Ninh Tân không phải người hồ đồ, như lần này nó đã xử lý rất tốt, con phải học cách dựa dẫm vào nó.”
“Mẹ, đây là kinh nghiệm xương máu của mẹ sao?” Tô Du cười trêu chọc: “Bố con bị mẹ ‘thu phục’ như thế này à? Không ngờ đó, hai ông già bà lão này vẫn lãng mạn ghê.”
“Cái con bé chết tiệt này nói linh tinh gì đó.” Bà lão vừa giận vừa cười giơ tay định đánh cô: “Mày còn đem chuyện của bố mẹ mày ra làm trò cười đấy à.”
Tô Du nghĩ đến khuôn mặt nghiêm nghị cổ hủ kia của ông lão, không thể tưởng tượng nổi cảnh ông ôm vợ nhỏ nhẹ dỗ dành, nghĩ đến thôi đã nổi da gà. Cô cúi đầu cười thầm, nhặt trứng gà trong giỏ ra rồi đặt lại vào tay mẹ mình: “Trứng gà mẹ và bố giữ lại ăn đi, con về thị trấn sẽ tự đi mua.”
Cả nhà chỉ có sáu con gà mái, lại còn chia làm hai nhà, bây giờ mọi người đều ăn uống đạm bạc, càng không nói đến gà mái vốn không được ăn cơm thừa, bình thường một con gà hai ngày mới đẻ một quả trứng, bây giờ trời nóng, tần suất đẻ trứng lại càng giảm. Sáu quả trứng này, hai ông bà không biết đã dành dụm bao lâu, cô không thể nào nhận được.
“Nói thì dễ, mua trứng không cần tiền không cần phiếu à? Nhà con còn có đứa nhóc con, mang vài quả trứng về cho có chất, trẻ con ăn uống tốt thì sẽ không quấy phá lung tung nữa.”
Thật đáng quý cho lòng của bố mẹ thiên hạ, bà lão gần bảy mươi tuổi vẫn còn lo lắng cho cô con gái gần ba mươi tuổi của mình, lo cô bị tủi thân, lo cô không biết cách thu phục lòng người.
“Con có tiền mà, mẹ cứ giữ lại ăn đi, con chỉ mang rau về là được.” Tô Du nhận lấy trứng gà nhét vào vạt áo của Tiểu Viễn, bảo cậu nhóc mang giúp bà ngoại cất vào nhà, “Mẹ yên tâm, con đã nghĩ thông suốt rồi, con sẽ sống cho tốt, cũng không còn chột dạ về công việc ở căng tin nữa, lương tháng của hai vợ chồng cộng lại cũng sáu chục bảy chục đồng, nuôi bốn người bọn con cũng dư dả.”
“Con cũng đừng tiêu xài hoang phí quá.” Nghe ý của con bé này là định tiêu hết tiền và phiếu, bà lão lại giục cô: “Hai đứa kết hôn cũng hơn nửa năm rồi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mau sinh thêm hai đứa con đi, đừng tiêu hết tiền bạc trong tay. Hai đứa không có ruộng đất, không có tiền thì ngay cả cọng hành cũng không có mà ăn.”
Tô Du vâng dạ vài tiếng rồi nhanh chóng lấp liếm cho qua, hết chuyện khủng hoảng ly hôn, bà lão lại bận rộn giục sinh con, còn sinh thêm hai đứa à? Cô không định sinh đứa nào hết.
Đợi thêm một lúc nữa, Ninh Tân đạp xe đạp đến, anh vào chào hỏi mẹ vợ, vào nhà bếp uống ngụm nước rồi đưa một lớn một nhỏ về nhà.
Dư An Tú nhìn theo ba người rời đi, rồi vào nhà lấy hẹ ra nhặt, khi bưng cái rổ nan tre ra, bà thấy trên bếp có đồ, mang ra ngoài soi dưới ánh sáng thì ra là một gói đường đỏ.
“Đứa trẻ này, còn tặng đường đỏ làm gì, thật là phí tiền vô ích.”
Buổi tối, bà đang nấu cháo ngô thì đứa cháu trai chạy vào hỏi: “Bà nội, rau hẹ đâu rồi ạ, mẹ cháu sắp nấu cơm rồi.”
“Trên thớt đó, rửa sạch rồi.” Bà gọi đứa cháu nội út vừa quay lưng định chạy đi: “Lát nữa gọi anh chị cháu mang bát đến đây, dượng cháu mang đến một gói đường đỏ, sẽ pha cho mấy đứa một bát nước đường đỏ ngọt miệng.”
“Dạ được, cháu đến liền.” Giọng đầy vẻ hưng phấn, vừa chạy ra ngoài đã la lên: “Anh chị, mau mang bát đến uống nước đường đỏ!”
Trong bữa tối, đứa cháu nội út Tô Mãn Huy bưng bát mì lại gần bàn ăn của ông bà nội để xin ăn ké trứng xào, ông Tô chặn chiếc đũa vợ mình đang dùng để nhặt trứng cho cháu trai, lườm bà: “Tôi còn chưa được ăn miếng nào, bà đã cho thằng nhóc này ăn rồi sao?” Dứt lời lại gắp hai miếng trứng vào trong bát của bà.
“Trứng gà nhà cháu đâu?” Ông hỏi đứa cháu trai.
“Mẹ cháu mang về nhà bà ngoại rồi.”
“Hừ, keo kiệt.” Tô Xương Quốc bất mãn, nhưng con trai nghe lời vợ thì ông cũng không làm gì được, sau vài lần can thiệp vào chuyện nhà con trai đều không hay ho, ông cũng dứt khoát không xen vào chuyện bên đó nữa.
Buổi tối nằm trên chiếu, Dư An Tú quạt cây quạt hương bồ hỏi người ở gối bên cạnh: “Chiều nay Tiểu Du đi rồi tôi mới chợt nghĩ ra, tính nết con bé thay đổi lớn thật. Hai ngày nay không thấy con bé mặt mày đờ đẫn vô cảm nữa, cũng chịu nói chuyện, chỉ là giọng nói hơi kỳ quái, không biết lại học ai nói.”
Tô Xương Quốc suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi cũng có cảm giác đó, từ hôm lên thị trấn tìm nó đã thấy nó thay đổi rồi, thần sắc không lừa được người khác, cảm giác như đã thay đổi thành người khác….”
“Chắc là đã nghĩ thông suốt, trước đây nó cứ ủ rũ làm tôi nhìn cũng thấy phiền, mặt còn khổ hơn cả bà già sáu bảy mươi tuổi tôi đây, tính tình nó lanh lợi lên tôi cũng yên tâm rồi. Trước đây tôi không chỉ lo cho nó mà còn lo cho cả nhà nó, một người có chuyện gì nó cũng sẽ không chịu nổi, tôi cứ sợ nó sẽ đi trước tôi.” Bà lão không nghĩ nhiều, chỉ mong con gái mình được tốt.
Tô Xương Quốc đáp một tiếng, nhận lấy cái quạt, quạt mạnh vài cái, trời nóng làm ông thấy lòng bồn chồn.
