Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 359:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,052   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Dáng vẻ nhỏ bé kia sao có thể khiến người ta giận được, dù có giận đến mấy cũng tan biến hết, Ba Hổ lúc nhóm lửa cũng ôm người trên đầu gối.

Mật Nương tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này không nhịn được chậc lưỡi, “Ối, làm hòa rồi sao?”

“Phụ tử không có thù qua đêm.” Nam nhân đắc ý, “Cơm sắp xong rồi, nàng rửa mặt xong là có thể ăn được.”

Mật Nương cầm khăn mặt bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, “Cáp Bố Nhĩ, tối nay ngủ với huynh tỷ hay ngủ với ta và phụ thân con?”

“Ối! ” Ba Hổ muốn ngăn lại, vừa rồi còn khóc, chuyện này không nên nhắc tới, quả nhiên Cáp Bố Nhĩ nói muốn ngủ với phụ mẫu.

“Ngủ say ta sẽ bế qua.” Hắn lầm bầm nhỏ giọng.

Nhưng đứa nhỏ dễ lừa, không nhịn được nhóc sẽ tè dầm, đêm thứ hai ngủ với Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã tè ướt giường của người ta, hai người trước đó còn thân thiết gọi một tiếng đệ đệ lập tức thay đổi sắc mặt, không cho đứa tè dầm lên giường của mình nữa.

“Hai đứa con thật không tử tế mà.” Ba Hổ vừa mới được thoải mái chưa được hai đêm, kẻ phiền phức lại quay trở về, hậm hực chỉ trích hai huynh muội, “Ta còn thấy bất bình cho đứa tè dầm nhà ta đây.”

“Nếu thấy bất bình, vậy chàng đừng lải nhải, bế thằng bé về ngủ với chàng đi.” Mật Nương thay đệm trải đệm giường, bảo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lên giường ngủ, kéo Ba Hổ đi ra ngoài, “Lớn chừng này rồi, cũng còn dám nói lời này, chàng làm phụ thân kiểu gì mà ta còn thấy đỏ mặt thay chàng.” Tự mình muốn vui vẻ, đẩy tiểu nhi tử cho hai đứa lớn.

Cáp Bố Nhĩ vẫn còn ngơ ngác, nhóc đang luyên thuyên một hồi, Mật Nương miễn cưỡng hiểu được ý, ý là nhóc đang nằm mơ tỉnh dậy đi tè, vẫn còn thắc mắc tại sao lại tè trên giường của huynh tỷ.

“Đều tại chàng.” Mật Nương đấm Ba Hổ một cái.

“Tại ta, tại ta.” Ba Hổ vui vẻ thừa nhận, dù sao thì hắn cũng đã thỏa mãn. Hai mẫu tử ngủ trên giường rồi hắn còn bận dọn dẹp đống lộn xộn dưới đất, đêm nay đã quá đà, lỡ mất giờ gọi bọn trẻ dậy tè.

……

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã từ khi học cưỡi ngựa xong, mỗi ngày đều chải lông và cho ngựa ăn, hái trái cây dại trong bụi cỏ mình không ăn mà đều đút cho hai con ngựa, mỗi buổi sáng cũng dắt ngựa chạy một vòng quanh bãi cỏ, tối đến lại bị Ba Hổ xoa bóp đùi đau nhức đến mức la oai oái.

Cứ thế trôi qua hai tháng, khi Mật Nương đi cắt mật, hai đứa cũng có thể cưỡi ngựa theo sau xe lặc lặc chạy suốt quãng đường, giữa đường không nghỉ một chút nào.

“Xuống ngồi trên càng xe mà về, nếu không về đến nhà lại đau chân không đi được.” Mật Nương đóng cửa xe, đánh xe bỏ rơi lũ ong mật đuổi theo rồi mới cởi đấu lạp và áo ngoài.

“Đau thì đau, để phụ thân con lại xoa bóp mạnh cho bọn con là được.” Cát Nhã không muốn xuống ngựa, thằng bé đánh ngựa chầm chậm đuổi kịp xe lặc lặc, xoay roi ngựa nhìn về con đường trở về, “Mẫu thân, người nói có ai đó đến trộm mật ong nhà chúng ta không?”

“Chắc là không có đâu.”

“Con nghĩ là có, hay là sau này con và muội muội mỗi ngày cưỡi ngựa đi dạo một vòng nhé?” Thằng bé đang tính toán, “Bọn con mang theo Đại Ban, Tiểu Ban, mang theo Đại Hoàng và Nhất Nhĩ.” Nhìn thấy chim bay qua đầu, lại chợt nảy ra ý nghĩ nếu có một con ưng thì tốt biết mấy, “Bọn con cưỡi ngựa mang theo chó và sơn ly tử, lại thả cả chim ưng, thật là sung sướng biết bao.”

Mới lớn bằng bàn tay, nói gì đến sung sướng.

Mật Nương không đồng ý, hai đứa trẻ còn quá nhỏ, đừng nói là mang theo chó và sơn ly tử, ngay cả mang theo hổ, nàng cũng không yên tâm cho hai đứa chạy xa như vậy, chưa kể gặp phải người xấu, chỉ cần gặp tai nạn ngã khỏi lưng ngựa, ở nơi hoang vu này, kêu gào khản cổ cũng không gọi được ai đến.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã càu nhàu suốt dọc đường, về đến nhà mặt mày khổ sở, từ lưng ngựa xuống mông liền ngồi phịch xuống đất, kêu đau thảm thiết.

“Đáng đời, cho các con không nghe lời.” Mật Nương cúi người cõng Kỳ Kỳ Cách, “Ba Hổ? Chàng có nhà không? Ra cõng đại nhi tử của chàng này.”

Không có ai đáp lời, nàng cõng Kỳ Kỳ Cách vào nhà, rồi đi ra cõng Cát Nhã, “Bây giờ biết nghe lời mẫu thân chưa?”

“Vâng.” Cát Nhã cười híp mắt gật đầu, ôm cổ mẫu thân hỏi mình có nặng không.

“Không nặng, con có lớn thêm hai tuổi mẫu thân cũng cõng được.” Chỉ là khi có Ba Hổ ở nhà nàng luôn lười biếng, cứ la làng là cõng không nổi, bế không nổi.

“Cởi quần ngoài ra, ta đi đun nước.”

“Mẫu thân, người cũng biết xoa bóp sao?” Kỳ Kỳ Cách kinh ngạc.

Đó đâu phải là chuyện khó, nàng nhìn cũng học được rồi, chỉ là xem nàng có muốn ra tay hay không.

Nước vừa đun nóng, Ba Hổ ôm Cáp Bố Nhĩ trở về, mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vừa thấy Mật Nương liền kích động nói: “Có một tin đại hỉ, nàng chắc chắn không đoán ra đâu, vừa nãy nha môn báo là năm nay Khả Đôn sẽ về Trung Nguyên chúc thọ Hoàng đế, sẽ đi qua chỗ chúng ta đó! Ta mới mười tuổi đã gặp ngài ấy một lần rồi, cuối cùng, cuối cùng… ”

Mật Nương thấy hắn vui đến đỏ mặt, cũng nở nụ cười, “Là khi nào?”

“Chắc là nhanh thôi, ta cũng không rõ.” Nghĩ đến việc phải chuyển đến bãi chăn thả mùa thu rồi, hắn đổi ý nói: “Ngày đi đến bãi chăn thả mùa thu dời lại chút đi, đợi tiễn Khả Đôn xong chúng ta lại lên đường.”

Người Lâm Sơn từ lúc nhận được tin đã bắt đầu vui mừng chuẩn bị, phân bò phân cừu trên đường đều được dọn sạch, lều thay bằng nỉ mới, nữ nhân các nhà bận rộn làm quần áo mới, các tiệm son phấn, chì kẻ mày gì đó đều bán sạch, bọn trẻ cũng được nghỉ, đều bận rộn luyện tập cưỡi ngựa.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng đang luyện tập, mỗi tối cởi quần ra, bẹn đùi đều đỏ ửng, may mà trong quần có kẹp bông nên không bị trầy da.

“Ta nhớ lúc ta mười tuổi, Khả Đôn đi qua Tuất Thủy về Trung Nguyên, bọn ta cưỡi ngựa tiễn quân đội Vương đô đến tận cùng của thảo nguyên.” Ba Hổ đặt ghế ngồi bên giường xoa bóp gân chân cho hai đứa trẻ, “Bọn ta có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, đều là nhờ Khả Đôn mang thợ thủ công và kỹ thuật từ Trung Nguyên đến, dạy cho dân chăn nuôi ở Mạc Bắc, vận may của các con tốt, khi con bé có thể nhìn thấy được phượng nhan, sau này lớn lên cũng có thể khoe khoang với người khác.”

Mười năm, một người không có bao nhiêu cái mười năm, nhìn một lần là bớt một lần.

Vì thái độ của Ba Hổ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng tràn đầy khao khát đối với Khả Đôn trong truyền thuyết, chưa gặp mặt, trong lòng đã có ấn tượng rõ ràng – đó là một người vô cùng phi thường, là công chúa của Trung Nguyên, cũng là Phượng hoàng gả đến Mạc Bắc.

Trước
Tiếp