Khi mặt đất rung chuyển, nhìn về phía tây xa xa vẫn chưa thấy bóng dáng quân đội, dân chăn nuôi ở Lâm Sơn đều đã ra hết, bị người trong nha môn ngăn lại ở phía nam con sông hai dặm, yên lặng cưỡi ngựa chờ đợi vị khách tôn quý phương xa.
Khi lá cờ xí màu vàng đầu tiên xuất hiện, trong đám đông vang lên tiếng hít hà kinh ngạc, tiếng nói “Đến rồi, đến rồi” vang lên không ngớt.
“Phụ thân, người bế con đi.” Kỳ Kỳ Cách muốn đứng trên lưng ngựa để nhìn.
Lúc này Ba Hổ không có tâm trí để nháo với tiểu nha đầu, qua loa bảo con bé ngồi yên, mắt chăm chú nhìn đoàn người đang đến gần, dặn dò: “Lát nữa bám sát bên cạnh ta và mẫu thân con, đừng có chạy lung tung đấy.”
Chín tiếng chiêng trống long trời lở đất vang lên, đội kỵ binh đi đầu đã tiến vào phạm vi của Lâm Sơn, thị vệ khỏe mạnh mặc giáp trụ màu xanh đen, tay cầm trường mâu, thần sắc uy nghiêm cảnh giác, bao quanh một chiếc xe lặc lặc to bằng cái lều nỉ, được bốn con ngựa cao lớn kéo.
“Khả Đôn thiên tuế.”
“Thánh chủ an khang.”
“Cung nghênh Thánh chủ.”
Mật Nương thấy Ba Hổ và người dân địa phương hai tay giao trước ngực hành lễ, nàng cũng vội vàng làm theo, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào xe ngựa đằng xa, chỉ thấy chiếc rèm vàng che cửa sổ xe bị một bàn tay vén lên, một khuôn mặt xinh đẹp lại cao quý hiển lộ.
“Là Khả Đôn! Là Khả Đôn! Khả Đôn vạn phúc!”
“Khả Đôn vạn phúc! Cung nghênh Khả Đôn!”
“Khang Ninh công chúa thiên tuế! Khang Ninh công chúa thiên tuế!” Đây là tiếng reo hò của những người từ Trung Nguyên tới.
Mật Nương chú ý thấy Khả Đôn nhìn về phía này một cái, cười rồi lại buông rèm xuống. Quân đội không dừng lại ở Lâm Sơn, rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt mọi người.
“Theo sau.” Ba Hổ gọi một tiếng, quất roi ngựa thúc ngựa đuổi theo, cách xa đội quân hùng hậu, tụt lại phía sau vài dặm, giơ tay hô to cung tiễn Khả Hãn và Khả Đôn đi xa.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã theo sát bên cạnh Ba Hổ, Mật Nương ôm Cáp Bố Nhĩ cưỡi ngựa đi sau ba người, nàng chú ý thấy phía sau còn có ngựa phi nhanh theo sau, hẳn là những người từ Tuất Thủy và những nơi xa hơn tới, đều dự định tiễn Khả Hãn và Khả Đôn đến tận cùng thảo nguyên.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng đặt chân lên con đường trở về Trung Nguyên, không giống những người Mạc Bắc kích động reo hò, nàng càng muốn tìm kiếm hoàn cảnh quen thuộc trong ký ức. Đối với Khả Đôn vĩ đại, Khang Ninh công chúa của Trung Nguyên, nàng cũng hoài niệm nhiều hơn là cảm kích, hoài niệm cố hương, vào khoảnh khắc này, nàng cảm thấy các nàng đều là những cô nương gả xa đến Mạc Bắc.
Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, thảo nguyên xuất hiện điểm cuối, một cái Ovoo cao bằng hai ba người đứng sừng sững trước mắt. Suốt chặng đường này, chỉ có cái Ovoo này vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong ký ức.
Cái đuôi của quân đội đã khuất vào trong núi, trên đường chỉ còn lại vết bánh xe, Mật Nương nhìn theo vết bánh xe và móng ngựa loang lổ xuống phía dưới. Có người đang khóc, nàng quay đầu nhìn qua, là khuôn mặt người Hán, quỳ rạp trên mặt đất, cúi lạy thật sâu về phía nam.
Có người đi tới, là Ba Hổ dẫn theo hai đứa trẻ, ánh mắt phức tạp, giọng nói cẩn thận hỏi: “Xuống ngựa nghỉ một lát đi, ta bế nàng xuống nhé?”
Mật Nương lắc đầu, “Cứ ngồi trên lưng ngựa đi.” Thực ra là chân nàng đã cứng đờ, nàng sợ nàng xuống ngựa cũng sẽ bị mềm chân, quỳ xuống đối diện với núi xanh mà không đứng dậy được.
“Vẫn là xuống đi.” Ba Hổ đón lấy đứa bé trong lòng nàng đặt xuống đất, nhón chân ôm lấy eo nàng muốn bế nàng xuống.
“Ta đã nói, ta muốn ngồi trên lưng ngựa.” Mật Nương liếc hắn một cái với vẻ không kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên sau khi thành thân nàng nổi nóng với hắn.
Nam nhân sững sờ một chút rồi buông tay, đứng yên không nhúc nhích cũng không nói gì, cùng nàng nhìn về phía nam. Hắn không biết thảo nguyên Mạc Bắc rộng lớn đến mức nào, cũng không biết dãy núi xa xôi bao la ra sao, không biết phải đi bao nhiêu ngày từ trong núi mới có thể đứng trên mảnh đất Trung Nguyên, càng không biết Trung Nguyên trông như thế nào. Mà thê tử của hắn lại sống trên mảnh đất Trung Nguyên mười sáu năm, trải qua mười sáu mùa xuân hạ thu đông, người thân của nàng phân tán trên đại địa Trung Nguyên, nàng cũng đã rời xa cố thổ năm năm rồi.
Những người lẻ tẻ sau khi cúng bái Ovoo thì cưỡi ngựa quay lại, người quỳ trên mặt đất cũng lau khô nước mắt đứng dậy chuẩn bị trở về, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã kéo Cáp Bố Nhĩ đến hỏi khi nào về.
Ba Hổ không nói gì, nhìn Mật Nương một cái.
“Phụ thân, chúng ta khi nào thì về?” Cát Nhã hỏi lại một lần nữa.
“Đợi mẫu thân con xuống ngựa nghỉ ngơi rồi nói.”
Mật Nương hít một hơi lấy lại tinh thần, nhìn mặt trời đang nghiêng về tây, kéo dây cương quay đầu ngựa, “Không cần nghỉ nữa, về ngay thôi.”
Lần này Ba Hổ hành động, mạnh mẽ bế nàng xuống khỏi lưng ngựa, quả nhiên như hắn dự đoán, nàng cưỡi ngựa lâu nên chân không đứng thẳng được.
“Không cần chân nữa sao?”
Mật Nương không cãi lại, rũ mắt nhìn hắn ngồi xổm trên đất xoa bóp đùi cứng đờ cho nàng, mãi một lúc sau mới có cảm giác đau ê ẩm.
“Mẫu thân, người làm sao vậy?” Kỳ Kỳ Cách đi tới nói nhỏ, “Mặt của người đang khóc.”
Mật Nương lau khóe mắt, mắt khô ráo, không có nước mắt.
“Là mặt của người đang khóc, miệng không vui, mũi không vui, lông mày không vui, mắt càng không vui, con nhìn ra rồi, người đang khóc.”
“Không có.” Mật Nương vịn vai nam nhân ngồi xuống đất, đối diện với ánh mắt hắn, hắn im lặng quay đầu đi trước.
“Ta từ bên kia núi đến, núi rất lớn, lớn hơn cả thảo nguyên, nhìn không thấy điểm cuối, có những con đường không bao giờ đi hết, mở mắt nhắm mắt đều là cây, đủ loại cây, cũng có những gốc cây giống nhau.” Nàng nói năng lộn xộn, bởi vì đây là ký ức của nàng khi đến Mạc Bắc năm năm trước, không biết núi trông như thế nào, chỉ có những con đường không bao giờ đi hết, những gốc cây nhìn không thấy cuối, thậm chí không phân biệt ngày đêm, có những nơi mặt trời không chiếu tới được.
“Bên kia núi có nhà của ta, có… có rất nhiều thôn xóm, trong thôn có ruộng có đất, cũng có núi, cao hơn rất nhiều so với những ngọn đồi trên thảo nguyên, trên núi trồng cây trà.”
Nàng vốn muốn kể cho các con nghe về những thị trấn đã đi qua khi đến đây, nhưng lại không nói nên lời, hồi tưởng lại một chút, ký ức mơ hồ, mở miệng ra trong đầu hiện lên những ngôi nhà khói bếp lượn lờ, những người nông dân bận rộn hai đầu trước nhà sau nhà cùng trên ruộng đồng.
“Nhà của người và nhà Khả Đôn là cùng một nơi sao?” Kỳ Kỳ Cách ngây thơ hỏi, “Vậy chắc chắn là một nơi cực kỳ tốt, nuôi dưỡng rất nhiều mỹ nhân, còn có Phán Đệ di di, Uyển Nhi di di, Lan Nương di di… ” Con bé cố ý dỗ cho mẫu thân mình vui.
Mật Nương quả thật đã cười, “Đúng vậy, Trung Nguyên là một nơi cực kỳ tốt.”
