Năm nay có nhiều nam bộc, Ba Hổ dẫn theo bốn người đi bãi chăn thả mùa thu, nhân thủ dồi dào, có thể thay phiên nhau canh gác, lại có hai ba mươi con chó và sơn ly tử tuần tra ban đêm, ban đêm hắn cũng có thể ngủ một giấc yên ổn. Ban ngày việc nấu ăn hoàn toàn do hắn đảm nhiệm, Mật Nương và các con thì an tâm ở trong xe dưỡng vết trầy xước.
“Nuôi nhiều miệng ăn như vậy cũng có ích mà.” Ba Hổ ngồi xổm một bên nhìn đám Đại Hoàng, Đại Ban ăn thịt ngấu nghiến. Từ khi nuôi chúng, hai năm nay dường như chó sói đã ít đi, đêm chuyển bãi chưa từng gặp lại đàn sói.
“Đều là công lao của Đại Hoàng nhà ta.”
“A Nhĩ Tư Lang không có công lao sao?” Ba Hổ không phục, “Không có công lao cũng có khổ lao, trứng cũng đã mất rồi.” Còn có Ba Lạp, một tay chăm sóc con non giỏi, cũng đã là góp sức.
Nói rồi hắn không có ý tốt nắm lấy tay Mật Nương, liếc nhìn ba đứa trẻ, “Vẫn là nói nàng sinh được ba đứa con, ta không có công lao sao? Ta cũng đã bỏ ra công sức rất lớn, đêm nào cũng đẫm mồ hôi.”
Mật Nương nhéo hắn một cái, đồ không biết xấu hổ, ai sướng thì người đó biết. Hất tay hắn ra, đứng dậy gọi bọn trẻ lên xe, “Đi thôi, đi sớm một chút thì đến sớm một chút.”
Cách bãi chăn thả mùa thu đã không còn xa, giữa buổi chiều thì đến nơi, nhìn những bông hoa màu tím khắp núi đồi, Mật Nương và Kỳ Kỳ Cách đều nhìn ngây người, “Đây cũng đẹp quá!”
“Sao năm nay lại có nhiều hoa thế này? Hạt giống hoa thổi từ đâu tới nhỉ?” Ba Hổ thắc mắc, hái một bông cẩn thận nhìn, không nhận ra. Hắn san tay đưa đến miệng một con cừu đực, thấy nó ngửi ngửi rồi nhai, mạnh dạn nói: “Không độc, năm sau có thể đặt mười mấy thùng nuôi ong ở đây.”
“Đúng rồi, ở đây ngoài nhà chúng ta ra cũng không có người ngoài nào đến.” Mật Nương đã hái một bó lớn, móng tay cũng đã bị nhuộm màu, “Mùi cũng khá thơm, đợi dựng lều xong thì treo ở đầu giường.”
Để lại mấy mẫu tử các nàng chơi đùa trong bãi cỏ và bụi hoa, Ba Hổ dẫn nam bộc đi đốt phân bò hun trùng dựng lều. Lúc khiêng hòm, nam bộc lỡ tay đẩy đổ hòm lều nỉ áo tơi bên trong rơi ra ngoài.
“Chủ nhà, hòm này của ngươi bị mọt ăn rồi.” Nam bộc nhấc hòm lên nhìn thấy một lỗ mọt ở đáy, rồi nhìn chiếc áo tơi nằm rải rác trên đất, đều xuất hiện những lỗ lớn nhỏ, “Áo tơi cũng phải vá, đều bị côn trùng cắn rách.”
Ba Hổ nhận lấy xem, không tính Cáp Bố Nhĩ, hòm gỗ này đựng áo tơi của bốn người trong nhà họ, bị côn trùng cắn không ít lỗ mọt.
“Thôi, năm nay ta làm cái mới, cái này cũng mặc đã mặc nhiều năm rồi.”
“Vậy những cái này ngươi còn cần không?” Nam bộc hỏi một cách cẩn thận, mặt có chút ngượng nghịu, hắn ta là người mới đến năm nay, mùa đông năm ngoái cừu con trong nhà bị chết cóng tám phần. Năm nay trừ đi số ăn hàng ngày và để dành qua mùa đông, tình hình trong nhà khá căng thẳng, “Nếu những cái này ngươi đều không cần, ta mang về, mùa đông lạnh thì mặc lót bên trong.”
“Được, ngươi mang đi đi.” Ba Hổ vốn định mang về lót ổ cho chó.
“Phụ thân, người xem con có đẹp không?” Kỳ Kỳ Cách đội một đống hoa trên đầu chạy tới, vừa chạy vừa rơi.
Ba Hổ phẩy tay bảo nam bộc đi làm việc, “Đẹp, đẹp lắm, tiểu cô nương đẹp nhất Mạc Bắc.”
“Người còn chưa nhìn mà!” Tiểu nha đầu xòe hai tay ra, mười ngón tay mũm mĩm dang ra, móng tay được nhuộm màu bằng nước ép từ cánh hoa, “Đẹp không? Mẫu thân con nhuộm cho con đó.”
Mật Nương cũng đi tới, bàn tay thon dài ngọc ngà của nàng cũng được nhuộm màu, “Đẹp không? Cánh hoa loại này nhuộm màu cũng khá đẹp, cánh hoa màu tím nhuộm ra màu hồng nhạt, trong hồng còn thoảng một chút tím.”
Ba Hổ chợt nảy ra ý tưởng, ngày hôm sau hắn xách túi lông cừu ra ngoài hái hoa. Hái cả ngày được năm túi, sau bữa tối, hắn giật cánh hoa đổ vào nồi thêm nước đun cho tan ra. Để qua một đêm, vớt cánh hoa mềm nhũn ra, thêm muối thô, đổ vào bồn tắm đã lót lông nỉ.
“Nước hơi ít, ta sẽ nấu thêm một nồi nữa.” Hắn hăm hở xách túi lông cừu ra ngoài lần nữa.
Lông nỉ được ngâm trong nước cốt màu tím đỏ ba ngày mới vớt ra, vắt lên dây phơi khô rồi mang ra sông giặt, màu sắc nhạt đi, sau khi khô thì chuyển sang màu hồng tím, đẹp hơn màu của chiếc áo choàng màu đỏ hồng mua năm ngoái.
Trong một tháng mười ngày ở bãi chăn thả mùa thu này, Ba Hổ bận rộn nhuộm màu và may quần áo. Đến ngày thứ hai trở về Lâm Sơn, hắn mới cắn đứt sợi chỉ cuối trên chiếc áo tơi cuối cùng.
Một nhà năm người, chỉ có áo tơi của Mật Nương và Kỳ Kỳ Cách là màu hồng tím, số lông nỉ còn lại đều bị Ba Hổ cất dưới đáy hòm, nói là để dành làm của hồi môn cho khuê nữ của hắn.
“Đồ bán cũng có thiếu đâu.” Mật Nương nhìn Kỳ Kỳ Cách mặc chiếc áo tơi vừa vặn chạy ra ngoài khoe khoang, trong lòng cũng vui, tiểu nha đầu có một người phụ thân lúc nào cũng nghĩ đến con bé.
Nam nhân lườm nàng một cái, “Đừng thấy lông nỉ ta nhuộm gặp nước là phai màu, nhưng đây là do ta tự tay làm, lại là hái hoa, lại là nấu hoa, lại giặt lại phơi, ngàn vàng khó mua.”
Mật Nương không chọc giận hắn nữa, “Đúng, có người cho ta ngàn vàng ta cũng không bán.”
Ba Hổ lúc này mới thoải mái, được vuốt thuận lông xong, đứng dậy vươn vai, “Ta đi tìm ngựa tìm lạc đà, nàng dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi khiêng thùng nuôi ong về đi.”
Thời gian gấp gáp, hai người đều bận rộn không ngừng, nghĩ rằng năm nay di cư không đi cùng nhau, Mật Nương mang thùng nuôi ong về cũng không cắt mật lọc mật, mật hè năm nay đã đủ để bán trên đường rồi.
Sáng ngày hai mươi lăm tháng chín, ba tiếng chiêng trống vang lên, những gia đình ở phía tây nhất lái xe lặc lặc lùa bò cừu lên đường về nhà.
“Chủ nhà, năm con heo con này tính sao? Dùng dây thừng buộc đi bộ hay là?” Hi Cát Nhĩ hỏi.
“Nhốt trong xe lặc lặc.” Mật Nương đáp lời, heo con đi bộ trên đường một tháng, đến hồ Ngõa e rằng chỉ còn lại bộ xương.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại cưỡi lên lạc đà, hai huynh muội không chịu ngồi yên, chạy trước chạy sau, thỉnh thoảng lại chạy về nói đã đi đến nhà nào rồi.
Một nửa số nhà mà hai đứa nói Mật Nương và Ba Hổ đều không quen, bị làm ồn đến mức đầu óc ong ong.
“Năm sau, năm sau lại đến Lâm Sơn, hai đứa cũng đi theo Ngải Cát Mã đến tư học mà đọc sách đi.” Mật Nương chỉ vào hai huynh muội đang trêu chọc Cáp Bố Nhĩ kêu la, trở tay đóng cửa sổ xe.
“Con cũng nên lớn nhanh lên, đều cút vào tư thục mà chịu phu tử dạy dỗ.”
“Mẫu thân, con cũng muốn cưỡi lạc đà.” Cáp Bố Nhĩ khóc lóc nói, nhóc không muốn ngồi trong xe lặc lặc.
“Con còn nhỏ, đợi con lớn tùy con cưỡi thế nào thì cưỡi.” Không khí buổi sáng còn hơi lạnh, sợ nhóc uống phải gió lạnh sẽ ho nên mới ngồi xe.
“Sao mẫu thân không sinh con lớn bằng Cát Nhã?” Dựa vào việc Cát Nhã không nghe thấy, tiểu béo tròn dám gọi thẳng tên đại ca.
Mật Nương giơ bàn tay lên, “Cát Nhã là con được phép gọi sao? Còn dám gọi bừa ta đánh vào miệng con.”
Cáp Bố Nhĩ hừ hừ thu tiếng lại. Một lát sau lại chen vào lòng nàng nói nàng thiên vị, “Sinh ra con lại nhỏ nhất.”
Mật Nương bị tức mà cười, đây chẳng phải là được lợi còn ra vẻ sao?
