Trên đường đi về phía tây đụng phải không ít đội ngũ, đôi khi phía trước tắc nghẽn, buộc phải đột ngột dừng lại, hoặc có người từ phía bắc hoặc nam đi tới, cũng phải dừng lại để xếp hàng trước sau. Số lần dừng nhiều nhất có thể lên tới năm lần một ngày, khiến tốc độ hành trình bị giảm đi đáng kể.
Trên chiếc xe lặc lặc mà Mật Nương cưỡi, buộc một lá cờ thêu chữ “Mật” bằng chỉ đỏ, treo trên một cây sào cao vút bay phấp phới trong gió lạnh. Mỗi khi dừng xe nghỉ ngơi vào buổi tối, lại có người lần theo lá cờ tìm đến mua mật. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại cùng nhau bận rộn, một đứa ôm hộp tiền thu tiền, một đứa xách cái cân chờ đợi ở một bên.
Còn về phần Cáp Bố Nhĩ, nhóc suốt ngày ở trong xe, mỗi khi như thế thì giống như một con chim nhỏ sổ lồng, nhảy tưng tưng vướng chân Ba Hổ, sờ sờ bò sờ sờ cừu, hoặc giả là chạy theo đàn chó lên ngồi trên đồi, ngắm sơn ly tử chạy xa về phía chân trời dưới ráng chiều.
Hôm đó, đi đến bên cạnh một vùng hồ nước, bò và ngựa còn chưa đến gần, một đàn vịt trời lớn kêu “hù hù la la” bay lên từ đám cỏ nước nửa khô bên hồ, dày đặc như đàn muỗi giữa mùa hè.
“Phụ thân! Mau lấy cung tên!” Cát Nhã kinh hô.
Không cần thằng bé nhắc nhở, Ba Hổ khi nghe thấy động tĩnh đã sớm lấy cây cung sau lưng ra đặt trước người, mũi tên trong ống tên bay vút đi, mặt nước lấp lánh bị con vịt trời rơi xuống phá vỡ những gợn sóng, hồ nước nông cũng nhuốm màu máu.
“Ba Lạp, đi.” Ba Hổ huýt sáo, Ba Lạp dẫn theo hai con chó ‘phốc la phốc la’ giẫm vào trong nước. Cùng xuống nước với chúng còn có chó nhà người khác, chúng đều ngửi được mùi trên mũi tên của nhà mình, mỗi con cắp một con vịt béo đã tắt thở, mang theo đầy nước trên móng vuốt trở về bên cạnh chủ nhân.
“Vịt! Ăn vịt!” Cáp Bố Nhĩ ngồi trong xe lặc lặc kích động hét lớn, như một kẻ đáng thương bám vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, kiễng chân cũng chỉ để lộ nửa khuôn mặt.
Ba Hổ rút mũi tên ra, lau sạch máu vịt rồi nhét lại vào ống tên, đi tới ném con vịt lên càng xe, nhìn vào trong qua cửa sổ xe, mắt nhìn Mật Nương, miệng trêu chọc nhi tử: “Phụ thân có lợi hại không?”
“Lợi hại!” Cáp Bố Nhĩ nói lớn tiếng, mắt cũng sáng rực.
Ba Hổ thấy vậy toàn thân thoải mái, nghĩ thầm ranh con này quá không có kiến thức rồi, nếu như nhìn thấy hắn bắn chết chó sói, còn chẳng phải sẽ khâm phục hắn đến mức ngủ mơ cũng gọi phụ thân sao.
“Đợi con trưởng thành, ta sẽ dạy con bắn cung.” Hắn gõ gõ thành xe, hỏi Mật Nương muốn ăn vịt kiểu gì, “Ta nhìn rồi, hai con là vịt đực, béo chảy mỡ, hầm canh vịt nhé? Hầm với gừng già? Còn con kia thì xào cay?”
“Được, chàng làm hay ta làm?” Trời lạnh nước cũng lạnh, Mật Nương không muốn đón gió lạnh nhổ lông vịt. Hiện giờ đã là thượng tuần tháng Mười, đêm đã bắt đầu có sương xuống, buổi sáng và buổi tối khi không có mặt trời thì đặc biệt lạnh.
“Ta làm.” Đàn cừu trong nhà đã được đàn chó tiếp quản, tiếng chó sủa còn hữu dụng hơn tiếng cừu đầu đàn, thêm vào đó còn có nô bộc, Ba Hổ cơ bản là nhàn rỗi, việc nấu ăn đa phần là do hắn làm.
Hai người vừa mới thỏa thuận xong chuyện nấu ăn, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã trượt từ lưng bò xuống cổ bò rồi nhảy xuống, chạy nhanh leo lên càng xe, vừa vào trong xe lặc lặc đã xoa tay hà hơi, kêu la lạnh quá lạnh quá.
Mật Nương kéo tay hai đứa trẻ sờ sờ, liếc thấy tiểu béo tròn cũng muốn đến góp vui, nàng nghịch ngợm kéo vạt áo của nhóc: “Đặt vào dưới áo bông của đệ đệ mà ủ tay.”
Béo tròn nhiều thịt không sợ lạnh, lại là một đứa thật thà, không biết mẫu thân đang trêu chọc mình, liền hào phóng để huynh tỷ đặt tay vào lòng mình, còn ra vẻ khuyên nhủ: “Trời lạnh rồi, đừng ra ngoài nữa, bị lạnh là phải uống thuốc đắng đấy.”
Mang cả nguyên lời Mật Nương dọa mình hàng ngày ra mà nói.
Kỳ Kỳ Cách nhìn biểu cảm nghiêm túc của nhóc liền muốn nhéo nhóc một cái, nghĩ rồi làm ngay, nhéo miếng thịt má mềm mại chỉ thở dài cảm giác thật thích, lại quay đầu nói với Mật Nương: “Mẫu thân, tính cách đệ đệ này của con trêu chọc không có ý gì phải không?” Là một người thành thật, sự trêu chọc hàm súc một chút nhóc cũng không phân biệt được.
Mật Nương cười gật đầu, ôm lấy tiểu nhi tử hôn một cái, “Thằng bé ngốc có phúc của đứa ngốc.”
“Đệ đệ con không ngốc đâu.” Kỳ Kỳ Cách lại bảo vệ nhóc, tức đến mức chu môi. Nha đầu này thì bản thân chê đệ đệ thế nào cũng được, nhưng nếu nghe người khác chê bai, lập tức không chịu. Cả thân mẫu cũng không được.
“Đệ, qua đây, ngồi lên đùi của tỷ tỷ, tỷ tỷ ôm đệ.” Một tay ôm lấy tiểu lão tam, đẩy nhóc chen vào giữa mình và Cát Nhã.
Mật Nương không lộ dấu vết cười cười, nàng ước gì có người giúp nàng dỗ con. Thấy chiếc xe phía trước có khói bếp bốc lên, nàng cúi người đứng dậy, “Ta đi giúp phụ thân các con nấu cơm, ba đứa các con ngồi trong xe, lạnh hay buồn ngủ thì kéo chăn xuống đắp vào.”
Xuống xe, nàng thắt chặt quần áo, chạy nhanh vài bước đuổi kịp chiếc xe phía trước. Theo lý mà nói, thảo nguyên cuối thu hàng năm đều có, những ngày này cũng thấy hàng ngày, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẫn cảm thấy kinh ngạc. Cỏ mục vàng óng trải dài vô tận, dòng sông uốn lượn, những nơi địa thế thấp còn hình thành hồ nước. Mùa thu nước cạn hồ nước nông, phản chiếu áng mây trên bầu trời trôi bồng bềnh, chim bay ngang qua, những đám cỏ khô cuộn tròn và lông vũ rơi vụn.
Hai cuộc di cư hàng năm vào đầu xuân và cuối thu, đều là thời điểm tốt để ăn thịt rừng. Chim trời phương Bắc đều tranh thủ trước đêm đông lạnh giá kéo cả gia đình về nơi sinh sống ở phương Nam. Suốt chặng đường này, gà rừng và vịt trời trong nhà nàng chưa bao giờ đứt. Ba Hổ thấy là lấy cung tên ra bắn, buổi tối còn có chín con sơn ly tử bắt về đổi mật ong. Ăn không hết thì nhổ lông treo bên ngoài xe lặc lặc, để ráo máu rồi lại treo vào trong xe lặc lặc, chiếc xe lặc lặc cuối cùng treo đầy gà, vịt, thỏ.
Đội xe dừng lại, con vịt già trong nồi cũng đã nhừ, Mật Nương tiếp quản việc xào lòng vịt, Ba Hổ xuống xe đi dựng lều nỉ, nhóm nô bộc bận rộn dỡ hành lý trên lưng bò xuống.
“Mẫu thân, phân bò để nhóm lửa còn đủ không?” Cát Nhã tới hỏi.
Mật Nương ném túi lông cừu trên xe xuống, “Nhặt thêm một ít cũng được, đừng chạy xa đấy nhé.”
“Vâng.” Việc này ba đứa trẻ đều quen thuộc, mùa xuân đi qua đã để lại không ít phân bò trên đường, hiện giờ đã khô không thể khô hơn. Mặc dù những người đi qua trước đã nhặt rồi, nhưng vẫn còn sót lại không ít.
