Con người ta bọn họ không lo không xót, Tô Du cũng đành chịu, bị nói bóng gió một hồi, cô chỉ còn cách mặt lạnh quay về nhà mình, thời điểm mở cửa còn nghe thấy Đỗ Tiểu Quyên hỏi: “Cô ta nói gì với mày đấy?”
“Đồ thần kinh.” Tô Du thầm mắng một tiếng, chính mình là phụ nữ mà còn đối xử tệ bạc với con gái.
Hứa Viễn vẫn đang ngủ, Tô Du vào gọi nhóc dậy, trẻ con ngủ nhiều, không gọi thì có thể ngủ đến mặt trời lặn, đến tối lại không ngủ được.
Hứa Viễn bị gọi dậy còn đang ngơ ngác, ngồi trên ngưỡng cửa nhìn chằm chằm vào cổng, đến khi Tô Du cuốc đất một lúc nhóc mới tỉnh táo, chạy lại hỏi: “Mẹ, mẹ cuốc sân làm gì đấy?”
“Trồng rau.” Tô Du định mở một vườn rau nhỏ dọc theo chân tường, trồng một ít hành, tỏi, rắc ít hạt giống củ cải, cải thảo, mỗi bữa đỡ phải mua rau, cũng không thể cứ về nhà mẹ đẻ là mang rau về, kẻo chị dâu lại có ý kiến.
Đến hai giờ rưỡi, trong ngõ bắt đầu nhộn nhịp, Tô Du cũng đặt cuốc xuống chuẩn bị đi làm, trước khi đi cô dặn dò Hứa Viễn: “Ra ngoài nhớ khóa cửa, chìa khóa treo trên cổ đừng làm mất, không được xuống nước, tuyệt đối không được xuống nước, sông trong trấn sâu lắm, rơi xuống là không tìm thấy người đâu, con rơi xuống thì không gặp được mẹ nữa đấy.”
“Vâng.” Nhóc đồng ý, sau khi mẹ ra khỏi cửa, nhóc kéo cái cuốc đến tiếp tục đào đất, người còn chưa cao bằng cái cuốc, đứng lên nhảy tưng tưng trên cái cuốc, để cuốc cắm vào đất, dùng thân mình đè lên cán gỗ ấn xuống, hì hục làm đến nỗi tóc lại ướt đẫm mồ hôi mà vẫn tràn đầy tinh thần.
Tô Du tan ca trở về thì khoảnh đất đào dọc chân tường đã dài thêm một cánh tay so với lúc cô đi, cô đặt ổ bánh ngô mang từ căng tin về vào bếp, còn có hai củ khoai tây, đây đều là đồ cô thấy người khác lấy thì cô cũng lấy, dù sao cô không lấy cũng là làm lợi cho người khác, đều là công nhân làm việc, cô đâu có đần độn mà chịu thiệt.
Bữa tối nấu cháo ngô tấm, ổ bánh ngô cắt lát chiên giòn, xào khoai tây chua cay và cơm đậu đũa còn lại từ buổi trưa, cô gọi hai đứa trẻ đang đào đất ngoài sân: “Ăn cơm thôi, dọn bàn ghế ra.”
“Đây, cơm đậu đũa buổi trưa con chưa ăn, bên trong có thịt lát đấy.” Tô Du đưa cơm chiên cho Ninh Bình An, thấy cậu bé cười toe toét, cô nói với cậu: “Sau này dù con đi nhà bà nội hay nhà cô út, nhà bà ngoại ăn cơm, đều phải nói với mẹ một tiếng, nếu không nhà có làm đồ ăn ngon cũng sẽ không để dành cho con nữa.”
“Con bảo Hứa Viễn nói rồi mà.” Cậu cãi lại.
“Là mẹ nấu cơm cho con ăn hay Tiểu Viễn? Cái này gọi là tôn trọng có biết không? Nếu con không nói với mẹ một tiếng, sau này nếu nhà có hầm thịt hầm gà, mẹ cũng sẽ không nói với con, mẹ chỉ nói với Tiểu Viễn một tiếng, nó có nói với con hay không là tùy nó có muốn hay không.”
“Trừ phi mẹ đi ăn trộm, mẹ mới có thể hầm thịt hầm gà, nổ cũng không sợ phân bắn vào mặt.” Cậu bĩu môi khinh thường.
Tô Du nhai miếng bánh ngô tơi tả, khô khan nghẹn họng lại chẳng có mùi vị gì khác, giống như lời của Bình An, khiến người ta nghẹn lại không còn hứng thú. Cô trước đó thấy cậu cũng giúp đào đất mở vườn rau, còn nghĩ đứa trẻ này chỉ là tính cách ương bướng, nảy sinh chút ý định muốn dạy dỗ cậu, bây giờ bị cậu nói móc một câu, mọi suy nghĩ đều tan biến, mặc kệ cậu đi.
Sau đó Tô Du không để ý đến cậu nữa, nhưng cậu vẫn vô tư chạy ra chạy vào, rủ bọn trẻ trong ngõ vào sân chơi trốn tìm, Tô Du thở dài, trẻ con ở tuổi này bị chó ghét mèo chê, sức phá hoại lại lớn, cô cũng thấy bất lực vì không thể kiên nhẫn dạy dỗ chúng.
Nếu cô xuyên đến và tiếp nhận hai đứa bé sơ sinh, cần bế cần dỗ cần chăm sóc thì cũng chỉ là lao động chân tay, nhưng trẻ con một tuổi đang ở giai đoạn đáng yêu và dễ thương nhất, cô sẽ thiết lập tình cảm với bé, có lẽ là đánh thức bản năng làm mẹ, hẳn sẽ không như bây giờ, động một chút là muốn nuôi thả trẻ con.
Cô tự tìm lý do cho sự nản lòng tạm thời của mình, làm theo đề nghị của Hệ thống, đập vỡ những cục đất đã đào lên, rồi tưới nước, tro bếp trong lỗ nồi cũng rắc nửa giỏ, nói là để diệt côn trùng.
Hôm sau trời còn chưa sáng cô đã tỉnh giấc, mặc quần áo đầy mụn vá nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà, đến khi trời gần sáng, cô cuối cùng cũng tìm thấy chợ đen trong truyền thuyết, nhưng hình như đã tan họp, cô vào xem thì không có nhiều người bán đồ.
Vội vàng mua hai cân dưa chuột không cần phiếu, đi ngang qua quán ăn quốc doanh thì mua thêm năm cái quẩy, về nhà đun ba bát nước sôi tùy tiện ăn qua loa một bữa, cô lười chạy đi cả buổi sáng rồi mà còn về làm cơm.
Trên đường đi làm, cô thầm hỏi trong lòng: “Cây Khắp Sườn Đồi, chủ nhân trước của cậu kiếm tiền bằng cách nào?”
“Tôi chỉ biết chữa bệnh cho cây, nếu cô hỏi tôi cây hay rau trồng xuống có sống hay chết thì tôi biết, nhưng kiếm tiền làm giàu, tư vấn tình cảm cá nhân tôi thật sự không biết.” Cây Khắp Sườn Đồi lặp lại với chủ nhân này, nó bị làm cho sợ rồi, nó có não đâu mà lại làm khó nó.
“Tôi chỉ muốn tham khảo thôi mà.” Tô Du giải thích.
“Cây di chuyển thì chết, người di chuyển thì sống. Tôi không phải là người, cô đừng hỏi tôi!” Nó tránh còn không kịp.
Thôi được rồi, cô tạm thời không trông mong gì vào cái hệ thống nhỏ này nữa, nơi trồng được cây ăn quả lại ở trấn khác, cô muốn mèo mù vớ phải chuột chết, mà chuột chết cũng chê cô.
Buổi trưa, cô vừa nấu cơm xong, cửa lớn đã bị đẩy ra, “Bình An, bà nội luộc trứng gà cho cháu rồi, còn nhỏ ba giọt dầu mè, thơm lắm, đi, về nhà bà nội ăn cơm.” Triệu Quế Hương đứng ngoài cổng gọi, không thèm nhìn hai người khác trong sân.
Tô Du biết bà ta muốn cô lập và gây khó chịu cho cô, ha, rảnh rỗi sinh nông nổi, còn tưởng đang đóng phim trạch đấu đấy à.
