Sau khi thụ thương, mọi việc trong gia đình đều dồn lên vai Đồ lão hán, mỗi ngày ông dậy sớm quét dọn hơn chục cái chuồng lợn, Đồ Đại Ngưu một tay không thể dùng tốt chổi và xẻng gỗ, chỉ có thể trong lúc lão đầu quét chuồng lợn thì băm thức ăn để nấu cho lợn, khoai lang nấu chín thì trộn cùng cám lúa mạch, bắp nghiền nát, cùng với cỏ khô đã thái nhỏ.
Đồ lão hán thở hổn hển dựa vào chuồng lợn, than ôi, già rồi vô dụng rồi, lần trước bị con lợn đá một cú vào ngực, nằm dưỡng bệnh trên giường hơn hai tháng, nhưng do tuổi già nên không thể hoàn toàn hồi phục, chỉ cần làm việc nặng một chút là sẽ thở dốc dữ dội.
“Con đi thuê một người đến làm giúp một tháng là được, chi ra chút tiền thì người ta cũng đỡ phải nhọc lòng.” Đồ Đại Ngưu xách một thùng nước đưa vào, có vết xe đổ của lão đầu, giờ đây hắn chăm sóc cánh tay bị thương rất cẩn thận, việc gì có thể không làm thì sẽ không làm, nếu không phải lão đầu tử ngăn cản, hắn đã sớm đi tìm người giúp rồi.
“Không được, ta cảm thấy ta đây là đang dưỡng, càng không làm việc thì lại càng không làm được, con xem những người trong thôn cùng tuổi với ta, ai mà chẳng ngày ngày xuống đồng làm việc? Thân thể của người ta đều khỏe mạnh rắn rỏi, ta chịu khó làm thêm vài lần quen rồi sẽ không còn thở dốc nhiều đến thế nữa đâu.” Sau đó, ông xách thùng nước đổ vào máng lợn để xả sạch cặn bã, và cả nền gạch bẩn thỉu nhất.
Theo lời người trong thôn nói, lợn mà nhà bọn họ nuôi còn sống tốt hơn cả con người ta, phòng ở của người ta vẫn là nền đất nện chặt, còn chuồng lợn thì lại được lát bằng đá phiến, đá tảng và gạch xanh còn sót lại khi xây nhà. Không chỉ ngày nào cũng phải quét rửa chuồng lợn, mà khi trời lạnh còn phải thay rơm lót vài lần trong ngày, khi trời nóng thì thỉnh thoảng lại xả nước tắm rửa cho chúng, còn phiền phức hơn cả nuôi con nít.
Ban đầu Đồ lão hán cũng không vui vẻ gì khi lát gạch nền cho chuồng lợn, nhưng làm sao tranh thắng được nhi tử chứ, đành phải bịt mũi mà chịu, bây giờ đến lượt mình dọn dẹp chuồng lợn mới biết có nền gạch tiện lợi biết bao nhiêu, chỉ là tốn thêm chút nước mà thôi, hai thùng nước dội xuống, cứt đái của lợn còn sót lại liền được thải ra ngoài hết, nếu là nền đất bùn, chỉ cần dính nước thì sẽ thành bùn nhão trộn với nước đái lợn ngay.
Trong lúc đó Đồ Đại Ngưu ngoài việc gánh nước, thời gian còn lại đều dùng để nấu thức ăn cho lợn, băm từ sáng đến trưa, cũng chỉ vừa mới chuẩn bị xong khẩu phần ăn cho bữa trưa. Nghĩ đến buổi chiều còn phải chuẩn bị cho bữa tối, ngày thường thì không sao, nhưng bây giờ vợ còn chưa cưới được vào cửa, nếu cứ cẩu thả sơ ý tùy tiện làm theo ý mình, biết đâu có ngày lại bị người ta đào góc tường mất.
Đứng nướng bên bếp lửa nửa ngày, trong lòng cảm thấy bồn chồn khó chịu, ném mạnh cái kẹp lửa, “Lão tử không phải không thuê nổi người, sao lại phải tự mình tìm khổ thế này?”
Vừa dứt lời, người cũng không thấy đâu nữa, Đồ lão hán hạ thắt lưng dựa vào lưng ghế, bất đắc dĩ mắng: “Nghiệt chướng, cái tính ngang bướng lại nổi lên rồi.”
Quả nhiên, buổi chiều đã có người đến nhà, đó là một tiểu tử trẻ tuổi khỏe mạnh, ôm đồm luôn công việc quét dọn chuồng lợn và băm cỏ cho lợn, việc nấu thức ăn cho lợn lại trở về tay Đồ lão hán, Đồ Đại Ngưu thấy không còn việc của mình nữa thì liền chất xe bò chạy thẳng ra trấn.
Hắn dẫn Hứa Nghiên đi xem đấu gà, chọi dế mà hắn đã sớm chán ngấy, nếu hết củi, hắn lại dẫn nàng đến đất hoang hoặc rừng cây trên sườn núi để chặt củi, tìm trứng gà rừng. Có một thời gian Hứa Nghiên hứng thú với con bò đen nhà hắn, mỗi ngày từ Hoàng gia đi ra liền lên chiếc xe bò đã đợi sẵn, rời khỏi trấn, đi đến bãi cỏ hoang thả bò ăn cỏ.
Đồ Đại Ngưu khuyến khích nàng cưỡi bò, “Chưa cưỡi bò bao giờ đúng không? Có muốn thử không, bò nhà ta tính tình thật thà hiền lành, nàng cưỡi lên xem, nàng sẽ thích nó.”
Hứa Nghiên cảm thấy hắn hơi không có ý tốt, nhưng quả thực nàng cũng muốn cưỡi bò, trước kia nàng còn nghĩ đến việc cưỡi lừa, tiếc là lừa thể trạng không lớn, nàng vẫn luôn có lòng nhưng không có gan. Nàng đi đến bên cạnh con bò đen, xoa xoa bụng nó, một con bò đực mà bụng cũng tròn vo, thấy nó chỉ quay đầu nhìn rồi lại cúi xuống ăn cỏ, Hứa Nghiên vỗ vỗ lưng bò, “Đại Hắc, nằm xuống, ta muốn cưỡi lên lưng mi.”
Đại Hắc không thèm để ý đến nàng.
Đồ Đại Ngưu ti tiện nói: “Nàng đổi Đại Hắc thành Đại Ngưu đi, ta bảo đảm cho nàng cưỡi.”
Hứa Nghiên cố ý dừng lại một chút, rồi mới chạy đến đánh Đồ Đại Ngưu, “Lưu manh ti tiện, không phải là người tốt.”
Ôi chao, nghe hiểu lời thô tục à, chuyện tốt đây.
Cuối cùng Hứa Nghiên vẫn được toại nguyện cưỡi lên, để bò nằm xuống đất, nàng đã nhổ cỏ xanh đưa đến miệng nó gần nửa ngày, “Cho mi này, Đại Hắc, ăn đi.” Câu này được lặp đi lặp lại, đến khi quay về, nàng lại gọi “Đại Hắc, nằm xuống”, nó quả thực đã nằm xuống.
Đồ Đại Ngưu đi ở phía trước dắt dây mũi bò, chọn sẵn đường cho nó đi, để tránh làm nữ nhân đang cười ngây ngô trên lưng bò bị xóc nảy. Đến chỗ có người qua lại, Hứa Nghiên muốn xuống, Đồ Đại Ngưu phản ứng nhanh hơn cả bò Đại Hắc, bò còn chưa khuỵu gối, hắn đã mặt dày luồn tay qua chiếc eo thon của nữ nhân trên lưng bò mà nhấc nàng xuống.
Cuối cùng cũng đã chiếm được lợi, thật mềm mại.
Mu bàn tay bị véo mấy vết móng tay cũng không ngăn được hắn tiếp tục cười hớn hở, bàn tay sờ eo người ta không ngừng cử động, trong lòng không biết lại đang suy tính mưu ma chước quỷ gì nữa.
Trên đường Hứa Nghiên tức giận không thèm nói chuyện với hắn, thời điểm vào cửa lại phi hắn một ngụm, khép cửa lại, lắng nghe tiếng móng bò bên ngoài dần dần xa, nàng mới thay đổi nét mặt, nếu có ngươi ở đó, làm sao có thể nhìn ra nàng vừa mới tức giận chứ?
Cúi đầu nhìn váy của mình, nàng như không có việc gì đi vào nhà thay quần áo, quả nhiên, chiếc quần màu xanh đã dính đầy vết đen sì, “Còn nói là bò tắm rửa mỗi ngày, thực sự nên cho hắn xem đã cọ bao nhiêu dầu đen tro đen xuống đây rồi.”
Tranh thủ ánh tà dương vội vàng quay về, về đến nhà thì lùa bò vào chuồng, cũng không thèm để ý đến con bê cố tình tỏ vẻ nhút nhát trốn sau bò cái, ngược lại quay sang con bò cái thật sự hiền lành ôn hòa mà than phiền, “Đại Hắc à, con của mi đã đoạt cái tên mà ta đặt cho mi rồi, nó muốn làm Đại Hắc, là một đứa tham ăn không chịu nhớ bài học, còn chẳng chịu cố gắng gì cả.”
Cả hai con Đại Hắc đều ùm lên một tiếng, Đồ Đại Ngưu sờ sờ chúng rồi rời đi.
Mấy ca tẩu của Hứa Nghiên đều biết nàng đang làm phu tử cho người ta, trong lòng không biết nghĩ thế nào, khi ra trấn họp chợ, ít nhiều cũng mang cho nàng chút đồ, hoặc là một bó củi, bánh bao hấp, bánh rán, hoặc là hơn chục quả trứng gà.
Nàng đều nhận lấy hết, huynh muội từ trong cùng bụng của mẫu thân chui ra, quan hệ không thể đoạn tuyệt, trong trường hợp không có thù hận sâu sắc gì, mọi người đều là xu lợi, chỉ là được bao bọc bởi tình nghĩa nên trông có vẻ đẹp đẽ hơn, cách đối nhân xử thế cũng linh hoạt hơn, mối quan hệ huynh muội không quá sâu đậm của họ cũng khiến nàng cảm thấy thuận lòng.
Họ đi chợ chưa đến trưa là đã quay về, mà buổi sáng Hứa Nghiên lại không có ở nhà, đều gửi đồ cho nhị chất tử của nàng, Hứa Hoành Cần làm ở phòng thu chi của tửu quán nhỏ, lần nào cũng là buổi chiều rảnh rỗi thì lén lút chuồn ra ngoài mang đồ cho tiểu cô.
