Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 165: Lại Nói Trời Mát Mùa Thu Đẹp, Một Ngọn Đèn (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,393   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Đợi đến khi Ngô Cẩm Hoạ và Lục Thiền dùng xong bữa trưa trong phòng Lục Như, bèn cùng nhau rời khỏi viện của Lục Như. Nhưng chỉ vài ngày sau, Lục Như bỗng nhiên đến Đông Chính Viện, lại vô cùng trịnh trọng cầu kiến Lục Mậu và Ngô Cẩm Hoạ, thậm chí còn tìm cả Tam gia Lục Kiệt và Tam phu nhân Quách thị cùng đến chính sảnh Đông Chính Viện.

Ý đồ đến của nàng ta, Ngô Cẩm Hoạ ít nhiều cũng đoán được, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng cho nàng ta. Nàng cùng Lục Mậu ngồi ở vị trí cao, khẽ mỉm cười với Lục Như, an ủi rằng: “Nhị cô nương, ở chính trong nhà của mình, có việc gì cứ việc nói rõ, không cần nghi ngại.”

Lục Như cũng khẽ cười, nhìn về phía Lục Mậu và Ngô Cẩm Hoạ, tâu bẩm: “Kỳ thực những ngày này, vô luận là trưởng bối trong nhà hay là các tỷ muội, đều quan tâm đến tương lai của ta, cho nên ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều,” Nàng ta ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu.

Nàng ta nói tiếp: “Ta không muốn tái giá nữa, ta có ngân lượng hồi môn, ta có thể dưới sự che chở của phủ Quốc Công, sống một đời an ổn, không cần phải tái thành một mối hôn sự. Đương nhiên, nếu phủ Quốc Công chê ta dư thừa, chiếm cứ viện tử của phủ Quốc Công, ta cũng có thể dẫn các nha hoàn bộc phụ trong phòng ta đến thôn trang của riêng ta mà ở.”

Ngô Cẩm Hoạ nhíu mày: “Nhị cô nương nói lời gì vậy, phủ Quốc Công là nhà của cô nương, ai dám chê ngươi dư thừa, đòi đuổi ngươi đi, sao cô nương có thể nói ra lời tổn thương lòng người như vậy!”

Ý trong lời này ngoài lời kia thoạt nhìn như đang khiển trách Lục Như, nhưng ánh mắt của Ngô Cẩm Hoạ lại lướt qua đám người Lục Kiệt trong sảnh đường, “Hay là nói, trong nhà có ai đó ở trước mặt cô nương ăn nói xằng bậy chăng?”

Lục Như rủ mắt khẽ cười: “Không có, Nhị bá mẫu không cần lo lắng, ta chỉ là đem những điều mọi người có thể cố kỵ, đều từng cái một nói rõ ra trước mặt, sau này mọi người cũng tiện đường đối đãi thẳng thắn mà an tâm cùng nhau sống tiếp, chẳng phải sao?”

Lục Mậu đối với điều này không nói thêm gì nhiều, vẻ mặt dường như mặc kệ Ngô Cẩm Hoạ làm chủ.

Lục Kiệt lại nhíu mày, nói: “Những lời này của con thật sự dư thừa, trong nhà đâu phải là không lo nổi miếng cơm, tuyệt đối không thể thiếu thốn ăn mặc của con, con cứ yên tâm ở lại mẫu gia là được. Chẳng qua, sau này nếu con còn có chút lo âu bất an gì, thì con cứ nói với mẫu thân của con và Nhị bá mẫu, ta và Nhị bá phụ của con ngày ngày bôn ba bên ngoài, đâu có thời gian để ý đến những tâm tư tiểu nữ nhi này của con.”

Rõ ràng phụ thân cũng nói lời giống như Ngô Cẩm Hoạ, nhưng vì sao Ngô Cẩm Hoạ lại khiến người ta ấm lòng, còn lời của phụ thân lại khiến người ta khó chịu đến thế!

Lục Như khẽ cong khoé môi, cụp mắt giấu đi sự lạnh nhạt bên trong: “Nhị bá phụ, phụ thân, hôm nay Lục Như ở tại đây dám làm phiền hai ngài, chỉ là có một số quyết định liên quan đến tương lai, vẫn cần Nhị bá phụ và phụ thân đồng ý.”

Lục Mậu rủ mắt lười nhác ngồi trên ghế tựa lưng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn: “Ngươi cứ nói xem.”

“Vâng, ta từng vì cớ của Đại bá phụ, mà có đoạn nhân duyên kia, kỳ thực cũng không phải sống quá tệ, phủ Vĩnh An Hầu cũng không hề bạc đãi ta, nhưng rốt cuộc đây là cuộc đời của ta, ta vẫn muốn được sống theo ý niệm của riêng mình.”

Lục Như ngẩng đầu nhìn Lục Mậu: “Ta nghĩ Nhị bá phụ đã có thể lý giải ý niệm trước đây của Cẩm tỷ tỷ, vậy Nhị bá phụ ắt hẳn cũng có thể hiểu được cách sống mà chất nữ muốn.”

Lục Mậu bèn gật đầu: “Ngươi muốn sống theo ý niệm của riêng mình, không có gì là không thể, nhưng ngươi đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Ngươi nên biết, ngươi muốn cách sống như vậy cần phải trả cái giá nào, phủ Quốc Công đương nhiên sẽ là hậu thuẫn của ngươi, nhưng nhiều chuyện không đơn giản như vậy, rất nhiều lúc gặp tình huống khẩn cấp ngươi chỉ có thể tự mình đối diện.”

“Ta biết, con người buộc phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, nhưng cõi trần này nổi trôi bập bềnh, dường như người đời đa phần sống một cách tầm thường, chúng ta cũng chẳng bận tâm đến chỉ biết thuận teo dòng nước. Thế nhưng, ta vẫn muốn sống một cách chân thật theo những gì nội tâm ta mong muốn, sống theo ý nguyện của chính mình.”

Lục Kiệt đứng dậy, bước đến gần nàng ta thêm vài bước: “Lời này của con là có ý gì, rốt cuộc con có ý niệm gì?”

Lục Như cũng thong thả đứng dậy: “Hồi bẩm phụ thân, nữ nhi muốn bước ra khỏi cửa khuôn viên vuông vức này, muốn một mình ra ngoài du ngoạn, ngắm nhìn khắp đại giang nam bắc của triều Đại Thuận, trải qua thế giới mà con chưa từng thấy.”

Lục Kiệt không thể tin nổi trừng mắt nhìn Lục Như: “Lời này của con là ý gì? Một nữ tử như con đi du ngoạn làm cái gì? Là muốn nghịch thiên phản đạo chăng! Con lại còn dám có ý niệm như vậy, con cho rằng con là nam tử sao? Con lại dám nói muốn một mình ra ngoài du ngoạn, con đã nghĩ đến hậu quả chưa? Hả! Nếu vì việc này mà xảy ra chuyện gì, con chính là thủ phạm làm bại hoại danh tiếng gia tộc! Đến lúc đó con chỉ có một con đường chết!”

Lục Như ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết: “Giờ khắc này, con đã không bận tâm đến thế gian tàn khốc đến mức nào, không bận tâm đến quy tắc của thế gian này, chuyện sinh tử, có thể nặng tựa Thái Sơn, cũng có thể nhẹ tựa hồng mao, con chỉ muốn sống theo ý nguyện của chính mình, tại sao lại không thể?”

Lục Kiệt nổi giận đùng đùng chỉ vào Lục Như: “Dù con không bận tâm đến sinh tử, vậy còn phụ mẫu huynh đệ tỷ muội của con? Còn gia tộc thì sao? Cũng không bận tâm sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bọn họ? Con muốn vì sự tùy hứng của mình, mà làm liên luỵ đến danh tiếng tiền đồ của bọn họ sao?”

Vì sao bọn họ luôn như vậy, rõ ràng người ích kỷ tự lợi nhất chính là bản thân họ, lại luôn nói ra những lời đường hoàng như thế, để khiển trách và yêu cầu người khác.

Lục Như nghẹn ngào tranh luận: “Mỗi người chỉ có thể tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, các người dựa vào cái gì mà gán ghép danh tiếng tiền đồ của các người lên trên người của con, tiền đồ của các người, các người tự mình tranh lấy, giống như vận mệnh của con, con tự mình tranh lấy vậy!”

“Ngươi xằng bậy!” Lục Kiệt bước lên một bước, vươn tay ra, liền muốn tát một bạt tai thật mạnh vào mặt Lục Như.

Lại bị Ngô Cẩm Hoạ vừa bước xuống khỏi ghế tựa lưng túm lấy cánh tay: “Tam gia, mặt mũi của cô nương là vô cùng quý giá, sao có thể động tay động chân! Có lời gì xin hãy nói cho rõ ràng!”

Trước
Tiếp