Cẩu Tặc Hôm Nay Lại Mắng Trẫm Sao?

Chương 1:



Lượt xem: 40,795   |   Cập nhật: 29/11/2025 17:04

Phụ thân ta được xem là một Ngự sử đại phu rất thành công.

Ông vạch trần giao dịch của quyền quý nên bị thích sát bỏ mình, sau khi chết, ông được an táng một cách long trọng, ngay cả di phúc tử duy nhất cũng đỗ Thám hoa, khiến Sở gia đang dần suy bại được nở mày nở mặt.

Nhưng là độc đinh của Sở gia, ta lại che giấu một bí mật tày trời.

Ta là nữ nhân.

Ngày đầu tiên vào triều, ta với thân phận Hàn lâm học sĩ hầu hạ trước ngự tiền, phụ trách khởi thảo chiếu thư cho Bệ hạ.

Chân trước vừa bước vào Ngự thư phòng, chân sau đã bị Bệ hạ nổi giận đuổi ra ngoài.

Quan trên nghe tin, liền phun cả ngụm trà ra.

Ta không kịp dừng lại, đi một vòng trước ngự tiền, vừa ngồi xuống đã bị quan trên gọi tới.

“Không phải đã dặn ngươi bớt lời nhiều việc sao, sao ngươi lại chọc Bệ hạ không vui?”

Ta không dám nói.

Kỳ thực, sau khi gặp Bệ hạ, ta còn chưa kịp nói lấy một câu đã bị đuổi ra.

Sáng nay vào cung, kinh đô sắp có mưa gió.

Chiếc chuông dưới hành lang bị gió cuốn kêu đinh đinh đang đang không ngừng, mây đen áp xuống ánh sáng phản chiếu một màu trắng bệch, Trương nội giám trong Ngự thư phòng đang hạ giọng răn dạy người.

“Hấp ta hấp tấp, ngay cả dâng trà cũng không xong, còn không mau cút xuống!”

Ta khom lưng chờ ngoài cửa, thầm than xui xẻo, lại đúng lúc Bệ hạ đang nổi giận.

Chẳng mấy chốc, Trương nội giám tuyên ta vào điện.

Thiên tử Lý Doãn Chiêm đang ở độ tuổi sung sức, lúc thi Đình cách xa nên nhìn không rõ, chỉ thấy thần thái uy nghiêm, đến gần mới thấy được vài phần kiêu ngạo của thanh niên.

Chắc vì sơ suất của cung nhân dâng trà vừa rồi, hắn bị bỏng môi nên hơi sưng đỏ.

Thật không may, hắn trông có vẻ tâm trạng không tốt.

Ta quy củ đáp lời vài câu, rồi bắt đầu mài mực. Lý Doãn Chiêm nâng chén trà đánh giá ta, chuẩn bị mở miệng nói chuyện.

Một giọt mực bị vẩy ra từ nghiên, không lệch không nghiêng, rơi đúng vào chén trà của hắn. Lý Doãn Chiêm hoàn toàn không nhận ra, nâng lên uống một ngụm.

Ta kinh hãi: “Bệ hạ…”

Không kịp ngăn cản, Thiên tử kim tôn ngọc quý đã uống cả bụng mực nước.

Hắn mặt nặng mày nhẹ nhận lấy khăn tay do Trương nội giám đưa tới, môi càng lúc càng sưng, mực càng lau càng nhiều, cuối cùng hít một hơi thật sâu ném chiếc khăn vào người ta.

Lý Doãn Chiêm tức giận đến nổi nóng, chỉ tay ra ngoài điện, lời lẽ ngắn gọn.

“Cút!”

……

Sau hôm đó, ta bị xếp vào cái ghế bị ghẻ lạnh trong Hàn lâm viện.

Thấy tình trạng đó, Phó Thu Nghi, đồng liêu của phụ thân ta năm xưa, nay là Ngự sử đại phu, không đành lòng, dâng tấu xin ta về Ngự sử đài.

Tuy quan hệ thân cận, nhưng ông ấy hoàn toàn khác phụ thân ta, rất nghiêm khắc.

Mỗi khi làm việc sơ suất, Phó Thu Nghi tuyệt đối không khoan dung.

Tối qua trước khi đi, ông ấy dặn ta sắp xếp những thứ cần thiết thành tập sách để tiện xem, ta thức trắng đêm làm xong, nhưng lại bị người khác vô tình làm đổ nước làm dơ bẩn.

Phó Thu Nghi thấy, lập tức sa sầm mặt.

Ông ấy luôn giữ quan điểm trước sau như một, nếu bản thân lơ là khiến tập sách bị làm bẩn, chắc chắn là do người làm việc không cẩn trọng.

Đối với môn sinh, ông ấy không nỡ quát mắng, từ đứa con nít tóc trái đào cho đến người trẻ tuổi, luôn có thói quen dùng thước để người ta nhớ đời.

Khi theo sau Phó Thu Nghi đến Ngự thư phòng, lòng bàn tay ta đã có thêm ba vết đỏ.

Lúc diện thánh, ta cúi đầu chờ ở một bên, Phó Thu Nghi đang nói với Bệ hạ về việc an trí lưu dân sau nạn lụt năm nay, ta ở bên cạnh thay mặt ghi chép.

Cuộc nói chuyện kéo dài cả buổi chiều, lúc rời đi trời đã tối.

Phó Thu Nghi có việc rời đi trước, ta sắp xếp lại sổ sách mang theo để trở về trực phòng, đi được vài bước thì nghe thấy có người gọi ta từ phía sau, quay đầu nhìn lại là Trương nội giám bên cạnh Bệ hạ.

Ông ta cười tủm tỉm đuổi kịp, đưa cho ta một bình sứ.

“Buổi chiều Bệ hạ thấy tay Sở đại nhân có vẻ hơi sưng đỏ, nghe nói Phó đại nhân hay dùng thước để trừng phạt môn sinh, nên đã sai nô tài đưa thuốc trị thương đến cho ngài.”

Ta sững sờ một lát, nhớ lại ngụm mực lần trước đã “cho” Bệ hạ uống, có chút áy náy đến muộn.

Ngự sử đài không như Hàn lâm viện, làm toàn những chuyện bị người ta căm ghét.

Lão sư phụ Phó Thu Nghi của ta lại là người sắc bén nhất trong số đó, thường hôm qua mật đàm với Bệ hạ, hôm nay đã dám ngang nhiên tố cáo quyền quý trên triều đình.

Toàn bộ Ngự sử đài trên dưới đều không phải dạng vừa, ta theo Phó Thu Nghi mà học rất ra hình ra dáng, lại là tên khốn không còn phụ mẫu, chẳng có gì phải lo lắng.

Thỉnh thoảng Bệ hạ làm việc có phần sai lệch, ta cũng không hề e sợ.

Can gián xong thần tử, can gián đến Hoàng đế.

Một lần nữa bị Ngự sử đài can gián vì sơ suất trong công việc, Lý Doãn Chiêm có vẻ rất muốn lớn tiếng mắng chửi.

Hắn nhìn ta chòng chọc, tức giận phất tay áo bỏ đi.

Dường như cảm thấy lần thuốc mỡ đó đã cho chó ăn.

Ta nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn hắn.

Thế là.

Vào Ngự sử đài chưa được mấy năm, ta đã thành công trở thành kẻ bị người ta căm ghét nhất trên triều đình.