Truyện Về Cung Nữ Bạch Chỉ
Chương 5:
Y chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn Thái tử thảm hại quỳ trong gió tuyết mịt trời.
Ta sai người đưa lò sưởi và áo choàng đến.
Thái tử rốt cuộc vẫn trẻ người non dạ, được Hứa Niệm Phúc bảo vệ quá tốt, hắn ta hất đổ lò sưởi, rồi nhặt lên, ném mạnh ra xa hai trượng, giận dữ gào lên:
“Cút, đồ của tiện tỳ, Cô không cần.”
“Đều là do tiện tỳ này nhiều lời!”
Hắn ta đang mắng ta.
Ta đứng sau cửa sổ, cách một lớp giấy Cao Ly nhìn hắn ta, chỉ cảm thấy thú vị. Hóa ra thiên hoàng quý trụ, một khi thảm hại lên, cũng như heo bùn chó ghẻ, thật sự không chịu nổi.
Hoàng đế quả quyết phái người, thắt chết Chu Mi Thọ.
Nghe nói ả vẫn không dám tin, vẫn không chịu chết, còn tuyên bố mình là Thái tử Phi tương lai, sau khi Thái tử đăng cơ, sẽ không tha cho những thái giám cung nữ này!
Những lời này như đổ thêm dầu vào lửa, Hoàng đế giận dữ nói: “Nữ nhân này tuy không đến mức gây họa hại nước hại dân, nhưng Thái tử ngu muội, sau này không biết sẽ bị lừa gạt làm ra chuyện hoang đường gì!
“Với bên ngoài cứ nói, nàng ta làm Thái tử bị thương, hối hận tự vẫn đi.”
Y giết Chu Mi Thọ, cũng như Chu Mi Thọ giết ta.
Đều là do quý nhân nhất thời hứng chí mà thôi.
Thật dễ dàng đến thế.
……
Trời tối, trong điện đã thắp đèn.
Thái tử vẫn quỳ ngoài điện, cả người co ro thành một cục, như chim cút rụng lông.
Hắn ta bị đông cứng sắp không chịu nổi nữa.
Hoàng hậu Hứa Niệm Phúc chậm rãi đến, bà ta là đến cầu tình.
Bà ta là nữ nhân có định lực, không chọc giận Hoàng đế lúc y đang nổi nóng, cũng cam lòng để nhi tử chịu khổ một lúc để xoa dịu cơn giận của Hoàng đế.
Bà ta có thể ngồi vững ở Trung Cung, là có bản lĩnh.
Nhưng bà ta không ngờ, chuyện bồ câu đưa tin và biểu hiện của Thái tử quá tệ.
Hoàng đế không chịu gặp bà ta.
Nhiều năm tương kính như tân, không có tình cảm thật, kỳ thực không chịu nổi một đòn.
“Trời tối đường trơn, Hoàng thượng bảo nô tài đưa ngài về.” Hà Ngộ nâng một chiếc đèn lồng thủy tinh, khách khí hành lễ.
Trên mặt Hứa Niệm Phúc có vẻ giận dữ.
Bà ta hít sâu mấy hơi, mới bình tĩnh lại:
“Hà đại đương, làm phiền ngài khuyên Hoàng thượng, Thái tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị nữ nhân kia che mắt, thực ra là hắn rất kính yêu Phụ hoàng.”
Hà Ngộ không kiêu ngạo không siểm nịnh, thưa phải.
Hứa Niệm Phúc đau lòng nhìn Thái tử, nhìn ta đứng ở hành lang, rồi lại nhìn Hà Ngộ, lạnh giọng nói:
“Hà đại đương, nhiều năm qua sống yên ổn, hà cớ gì phải làm ra chuyện này?
“Ngươi không có người thân phải bận tâm sao?”
Bà ta nghi ngờ Hà Ngộ sai khiến ta, gây ra một loạt chuyện này.
Bà ta đang uy hiếp Hà Ngộ.
Còn về ta, bà ta vẫn chưa để vào mắt.
Hà Ngộ không nói gì, ngước mắt cười một tiếng, cung kính nói:
“Tuyết lớn rồi, Hoàng hậu nương nương về cung đi.”
Dưới ánh đèn lồng, ánh mắt lạnh lùng của ông ta không hề dao động.
……
Thái tử ngất xỉu.
Hứa Niệm Phúc vội vàng khiêng hắn ta về cung.
Quỳ lâu trong gió tuyết như vậy, chân sẽ bị phế. Một khi bị tật nguyền, sẽ không thể lên ngôi Hoàng đế được, nói gì đến tương lai.
Hoàng đế vẫn tự giam mình trong Tử Thần Điện của Càn Thanh Cung.
Sau đêm nay, rất nhiều chuyện sẽ khác đi.
Ta đứng ngoài điện, nhìn thấy tuyết lớn làm ướt hết ngói xanh tường đỏ, hoàng thành trong bóng đêm tỏa ra một thứ hơi ẩm như tử khí.
Tiếng đế giày cỏ cọ xát trên gạch hán bạch ngọc, sàn sạt vọng đến.
Hà Ngộ đã trở về.
Ta nhét thuốc dẫn dụ chim bồ câu vào tay áo.
Một cây phi bồng thảo, trộn với bột đậu xanh, tưới vào trong tuyết, giống như phấn hoa mai nhụy biếc tâm đàn, đã mê hoặc con bồ câu.
Nếu không, con bồ câu đưa tin kia làm sao dễ dàng đến Càn Thanh Cung được.
Bốn phía không người, Hà Ngộ hạ giọng, lạnh lùng nói:
“Bạch Chỉ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Chẳng phải ta đã dặn ngươi, bảo ngươi nhẫn nhịn sao? Ngươi làm loạn, kích thích Hoàng hậu như thế này, sẽ phá hỏng tất cả kế hoạch của ta!”
Ta ôm lò sưởi, cười không thành tiếng:
“Hà công công, ngài bắt giữ phụ mẫu và người thân của ta, nhưng lại không nói cho ta biết.”
“Ngài nói, ta có thể nhẫn nhịn được sao?”
Hà Ngộ nhất thời á khẩu, ông ta mím môi nói:
“Trân Tần nương nương, ta cũng là vì bảo vệ sự an toàn của bọn họ. Nếu bị Hoàng hậu và Thái tử bắt được, người nhà của ngươi khó thoát khỏi cái chết.”
Thật ra ta không chắc ông ta có bắt người nhà ta không.
Chỉ là, lâu nay ông ta sai khiến ta như một quân cờ, lòng ta bất bình.
Dù có chết cũng phải là quỷ hiểu chuyện.
Như vậy, kiếp sau còn có thể tìm kẻ thù báo thù.
Hà Ngộ đã bị ta lừa mà nói ra, ông ta đành mím môi, không còn nhìn ta bằng ánh mắt nhìn tiểu cung nữ nữa:
“Trân Tần nương nương, ngài và ta là hai con châu chấu trên cùng sợi dây, ngài tốt thì ta mới tốt được.”
“Tương tự, ta tốt thì ngài cũng mới tốt được.”
Hà Ngộ có một đôi mắt rất đẹp, khi ông ta nhìn người, ý cười mênh mang, trong mắt tựa như có màn mưa xuân tháng ba.
Mưa đá hay mưa phùn, đều tùy thuộc vào người đó có khiến ông ta nể trọng hay không.
Bây giờ, trong đôi mắt này mang theo một chút lạnh lẽo và vấn vương.
Lạnh lẽo là đối với ta.
Vấn vương là đối với Thẩm Nguyệt Giảo.
Ông ta yêu mến Tĩnh An Hoàng hậu Thẩm Nguyệt Giảo, ông ta muốn báo thù cho bà ấy.
Giết chết Hứa Niệm Phúc, kẻ đã pha thuốc độc vào thuốc thang khi hầu hạ.
“Tĩnh An Hoàng hậu từng nuôi dưỡng một người nhi tử, đó là thứ trưởng tử của Hoàng thượng — Ngu Vương điện hạ.”
“Tĩnh An Hoàng hậu không có con, khi bệnh nặng vốn có ý định đưa hắn vào danh nghĩa con của mình. Hứa Niệm Phúc vừa sinh nhi tử, để tranh ngôi thái tử, bà ta liều lĩnh, đầu độc giết chết Tĩnh An Hoàng hậu.”
Hà Ngộ hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ông ta có người thân phải bận tâm, chỉ là đã bị Hứa Niệm Phúc hại chết từ lâu.
“Chủ tử của bọn ta, là Ngu Vương.”
Ta không nói gì.
Ngu Vương là chủ tử của Hà Ngộ ngươi.
Không phải của Bạch Chỉ ta.
Tĩnh An Hoàng hậu là người thương và ân nhân của Hà Ngộ ngươi.
Cũng không phải của Bạch Chỉ ta.
