Thù Đồ
Chương 2:
Ta bắt đầu mài đậu nành, lặp lại những bước đã khắc sâu vào xương máu.
Nhìn nồi sữa đậu nành sủi bọt, hương đậu tràn ngập gian phòng, lòng ta lại âm ỉ đau.
Vẫn nhớ Giang Biệt trước khi đi dự hội thơ, còn đặc biệt chạy đến tìm ta.
Lúc đó ta cũng đang mài đậu, chàng thấy vậy, nhất định phải chen vào giúp ta đẩy cối xay.
Ta sợ làm bẩn chiếc áo tươm tất hiếm hoi của chàng, chàng lại lắc đầu cười vô tư lự:
“Nào có lý thê tử làm việc, trượng phu lại đứng một bên trơ mắt nhìn? Nếu A Miên thương ta, lát nữa hãy tự tay nấu sữa đậu nành cho ta uống, nhớ cho thêm nhiều đường mạch nha nhé.”
Hai má ta ửng hồng, môi mấp máy:
“Vẫn… vẫn chưa thành thân mà. Hơn nữa, chàng giờ đã đỗ Trạng Nguyên rồi, hôn ước đó còn tính không?”
Chàng đặt cối đá xuống, đến nắm tay ta, trong mắt lấp lánh ánh sao:
“Sao lại không tính? Giang Biệt dù quan phong đến phẩm nào, kiếp này cũng chỉ có một thê tử. Trời xanh thật hậu đãi ta, để ta thi đỗ công danh, cuối cùng cũng có đủ tự tin để cưới nàng.”
Ngày đó thời gian gấp gáp, sữa đậu nành vừa nấu chàng đã không kịp uống.
Ta đặc biệt để lại cho chàng một bát, ủ ấm trên lò đất nung nhỏ, nghĩ rằng giữa mùa đông lạnh giá, khi chàng trở về, có thể uống một ngụm nóng.
Ta làm theo khẩu vị chàng thường thích, cho rất nhiều rất nhiều đường mạch nha.
Nhiều đến nỗi sữa đậu nành không thể hòa tan hết, kết thành một lớp đường đông cứng dày ở đáy bát.
Đáng tiếc hương vị ngọt ngào như vậy, Giang Biệt vĩnh viễn không thể nếm lại được.
Mà ta, cũng không thể nếm lại được nữa.
……
Bận rộn nửa ngày, đậu phụ tươi non cuối cùng cũng ra lò, ta nếm thử một miếng, lại còn mềm mượt hơn bình thường, chưa cần nêm nếm gì đã đọng lại hương thơm nơi đầu lưỡi.
Ở đây nguyên liệu đầy đủ, ta bắt tay vào làm một món ăn gia truyền – Đậu phụ nhồi bát bảo.
Cho hải sâm, chân giò hun khối vào đậu phụ, thịt gà, vịt, cá lọc xương thái nhỏ, thêm nấm hương, hạt thông, đậu Hà Lan, ngâm trong nước hầm xương heo rồi ninh nhỏ lửa, khi ra lò hương vị thơm nức, khiến người ta muốn ăn ngay lập tức.
Cửu công chúa Triệu Mục Nghi đã quen ăn sơn hào hải vị, món Đậu phụ nhồi bát bảo của ta tuy trông có vẻ bình thường, nhưng hương vị lại thơm ngon tuyệt luân, ta tin chắc có thể nắm giữ được vị giác của nàng ta.
Nhưng để đảm bảo không có gì sai sót, ở trước mặt thị nữ đang giám sát, ta vẫn lén lút rắc hết chỗ thuốc bột giấu trong móng tay vào bát.
Không ai phát hiện điều gì bất thường.
Chương ma ma đến truyền món ăn, thấy đậu phụ ta làm, cau mày giọng điệu the thé:
“Con tiện tì này, công chúa là thân thể ngàn vàng, ngươi lại dám làm thứ hạ đẳng này cho nàng ấy? Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi!”
Ta quỳ rạp xuống đất, run rẩy lo sợ:
“Tiểu nhân không dám, món ăn này là tay nghề tổ truyền, nhất định có thể khiến công chúa khai vị. Ma ma đừng vội, tiểu nhân sẽ cùng ngài đi gặp công chúa, nếu có bất cứ điều gì không ổn, tiểu nhân cam chịu hình phạt.”
Chương ma ma lúc này mới im miệng, dẫn ta đi đến tẩm điện của công chúa.
……
Đúng như trong tưởng tượng, công chúa hoàng gia da trắng như tuyết, dung mạo đoan trang quý phái, dù đang bệnh nằm trên giường, tự nhiên cũng toát lên vẻ đẹp mỏng manh cao sang.
Thấy dọn đến một bát đậu phụ bình thường, lông mày thanh tú của Triệu Mục Nghi khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.
Nhưng mùi thơm tuyệt mỹ toát ra từ đậu phụ dường như đã gợi lên sự thèm ăn của nàng ta, nàng ta vẫy tay, ta liền bưng đĩa quỳ trước giường nàng ta.
Ngón tay ngọc ngà nhuộm sơn son đỏ tươi của nàng ta cầm chiếc thìa sứ trắng, từng ngụm nhỏ đưa vào miệng, một bát đậu phụ xuống bụng, nàng ta hài lòng cười đến mắt cong mày nở.
Đám nha hoàn kẻ hầu vây xung quanh thấy Triệu Mục Nghi nở nụ cười đã lâu không thấy, dường như đều thở phào nhẹ nhõm.
Chương ma ma mừng quýnh, vừa dùng khăn lau nước mắt vừa cảm thán:
“Thật là Bồ Tát phù hộ, cuối cùng ngài cũng chịu ăn rồi, lão nô lập tức phái người đi bẩm báo Thánh thượng, ngài ấy nhất định sẽ vui lắm!”
Triệu Mục Nghi lười biếng dựa vào giường, rèm lụa vàng khẽ lay động theo tiếng ho thỉnh thoảng của nàng ta, nàng ta khẽ mở môi son, không tiếc lời khen ngợi:
“Bản cung không ăn uống được gì đã bao ngày nay, ngửi mùi thức ăn là thấy buồn nôn, thật không ngờ một bát đậu phụ tưởng chừng bình thường, lại có thể khiến ta khai vị đến vậy, xem ra ngươi có bản lĩnh thật sự. Sau này cứ ở lại đây, chỉ cần làm việc có tâm, ta tự khắc sẽ không bạc đãi ngươi.”
Ta run rẩy ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành khẩn sợ hãi:
“Tiểu nhân Uyển Nương, xin đa tạ công chúa.”
Cái chết của Giang Biệt chưa rõ nguyên nhân, ta không dám tùy tiện tiết lộ tên thật, liền thuận miệng nói ra tên mụ lúc còn nhỏ của mình.
Hỏi xong, Triệu Mục Nghi vẻ mặt mệt mỏi, phất tay ra hiệu cho ta lui xuống.
Ta bước ra khỏi cửa, thở phào nhẹ nhõm, không kìm được nở một nụ cười mệt mỏi.
Đậu phụ nhồi bát bảo thật sự rất ngon, nhưng để Triệu Mục Nghi hài lòng đến mức này, tất cả cũng nhờ vào sự trợ giúp của thứ bột thuốc đó.
Thứ thuốc đó tên là “Thao Thiết Dẫn”, là một bí dược đã thất truyền từ lâu.
“Thao Thiết Dẫn” không phải là thuốc độc, thêm nó vào thức ăn, có thể tăng cường hương vị nguyên bản của món ăn, khiến người ta thèm ăn, không biết chán.
Ăn lâu dài, sẽ gây nghiện.
Con người nếu đã nghiện một thứ gì đó, sẽ không còn kiên cường bất khuất nữa.
