Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 63: Quốc Khánh Vui Vẻ (1)



Lượt xem: 20,107   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Gần đến ngày tựu trường, Tô Du đưa hai đứa trẻ đi hợp tác xã cung tiêu mua vở và bút chì, “Hai đứa tự xem trước đi, mẹ đi xả vài thước vải.” Cô nói với hai đứa trẻ còn đang phân vân.

Đi ngang qua quầy hàng do Đỗ Tiểu Quyên phụ trách, Tô Du làm như không nhìn thấy chị ta, đưa phiếu vải cho người phụ nữ đang xả vải, “Đồng chí, cho tôi hai thước vải bông, một thước vải ka ki xanh lục.” Nói xong, cô lại hỏi: “Một thước vải có đủ làm hai cái túi xách nhỏ không? Tôi chưa làm bao giờ nên không rõ.”

“Chắc chắn đủ, ba cái cũng đủ.” Người phụ nữ cắt vải nói, chờ sau khi Tô Du đi, vì nể Đỗ Tiểu Quyên đang ở đó, bọn họ liếc nhau, cười tủm tỉm mà không nói gì.

Tô Du chưa từng làm việc may vá, hai cái túi xách tháo ra rồi may, may rồi lại tháo, còn phải lén bà cụ may, thức liền hai đêm mới may xong hai chiếc túi xách màu xanh bộ đội, cô thêu một ngôi sao năm cánh bằng chỉ đỏ, Tiểu Viễn và Bình An nhận được liền thích mê, hận không thể treo trước ngực, ngày đêm đều trông ngóng được đến trường.

“Con đã bao lâu rồi chưa chạm vào kim chỉ vậy?” Đợi Tiểu Viễn và Bình An chạy ra ngoài khoe túi xách xong, Dư An Tú bắt đầu nhíu mày chê bai, “Mũi kim to thế kia, nhét một túi cát vào đi học, chắc đến cổng trường là rơi mất một nửa.”

Tô Du biết ngay bà cụ sẽ tìm cách bới móc mà, đây đã là cái cô đã tháo ra may lại lần thứ ba, là cái ngay ngắn nhất rồi, “Trời nóng, quần áo thủng thì mát mẻ nhất, cũng để sách vở thoáng khí, kẻo bị say nắng.” Cô cứng miệng không chịu thừa nhận mình may xấu.

“Cứ nói hươu nói vượn, mẹ thấy là con nên đợi mùa đông rồi may thêm bông vào cho chúng đi.” Dư An Tú nói không lại được cái mặt dày của con gái, bà bóc vỏ tỏi khô, đem đi rửa sạch rồi phơi nắng, con gái út của bà nấu ăn ngon hơn bà, trồng rau cũng tốt hơn bà, mầm tỏi trong vườn nhà của bà mọc dày đặc, dùng làm gia vị cũng không hết, nên bà quyết định muối ăn kèm với cháo loãng.

Tô Du đưa hai đứa trẻ đi đăng ký nhập học, hai đứa làm mình làm mẩy được hai ngày, không biết nói với nhau những gì, giờ lại hòa thuận như trước, vui vẻ còn kề vai sát cánh đi cùng.

Ngày đầu tiên đi học, Tô Du nộp học phí cho giáo viên, đăng ký tên xong, quay đầu nhìn lại thì hai đứa nhóc đã biến mất, cô đợi ở ngoài cổng một lúc, thấy người đi làm trên đường đã đông lên, mà vẫn chưa thấy hai đứa đâu, nghĩ cũng không vội, cô không đợi nữa mà vội vã đi đến nhà máy đồ hộp.

Trưa về, cô lấy từ trong túi ra hai quả quýt, bóc vỏ, cẩn thận chia thành năm phần, đây là loại bị gọi là có ‘vết thương’, thực chất chỉ bị rách một vết nhỏ, được người bên hậu cần mang về “xử lý.”

“Chua lòm, bố không thích ăn, để Tiểu Viễn và Bình An ăn đi.” Tô Xương Quốc tỏ vẻ chê bai, đẩy quýt về phía hai đứa trẻ.

“Đừng nhường, hôm nay có, ngày mai cũng có, năm nay có, sau này cũng không thiếu, bố đừng tiếc xót chúng nó, bố tự ăn đi.” Tô Du là người ăn phần mình trước, với vẻ mặt nếu ông cụ không ăn thì cô sẽ ăn hết.

“Người lớn thế này rồi mà còn tham ăn.” Ông Tô đành chịu, hai đứa cháu ngoại cũng không cần phần của ông, ông đành phải tự ăn, chua chua ngọt ngọt, khá ngon miệng.

Ở nhà con gái út thoải mái hơn ở nhà, ông và bà vợ muốn nói gì, làm gì cũng không cần phải bận tâm đến sắc mặt của người khác, quan trọng nhất là con cái được dạy dỗ tốt, chứ nếu ở nhà, ông mà cắn một miếng khoai lang, miệng vừa động là đã có mấy đứa cháu bu lại xin ăn.

“Tiểu Viễn, Bình An, buổi sáng ở trường có thấy Nhị Nha không?” Tô Du hỏi.

“Có ạ, bọn con học cùng lớp.” Tiểu Viễn nói.

“Bạn ấy ngồi cuối cùng vì bạn ấy đến muộn nhất, chỗ ngồi đã bị chọn hết rồi.” Bình An cũng nói.

“Là con bé nhà bên cạnh phải không?” Bà cụ cũng tham gia câu chuyện, biết cô bé đó là do con gái mình cứu về, bà thỉnh thoảng cũng để ý, “Cô bé đó cũng được, sáng nay em trai nó đi học, nó đứng bên ngoài đòi học phí với mẹ nó, ở ngoài có hàng xóm láng giềng, nên tiền dễ đòi hơn, nhưng mẹ nó sắc mặt không tốt, bảo nó đi học thì đi học, nhưng việc nhà đừng quên làm.”

Nghe bà nói vậy, Tô Du cũng yên tâm, việc Nhị Nha biết linh hoạt là chuyện tốt, nếu cô bé vẫn im lặng không biết phản kháng, thì những người khác có giúp đỡ thế nào cũng chỉ là công cốc.