Miếng Mồi
Chương 2:
Mưa đã tạnh, nhưng mây đen vẫn dày đặc đè nén, tầm nhìn của Tô Niệm hơi mờ đi, cô quệt bừa lên mặt, ngồi vào ghế lái, lấy phấn nước ra dặm lại vùng mắt hơi ướt trước gương, cho đến khi không thấy gì bất thường mới tô thêm son để trông tươi tắn hơn, rồi mới nổ máy xe.
Cô không chú ý thấy trong chiếc xe đỗ phía sau mình, có hai người đang ngồi.
Chu Dĩ Thần nín thở suýt nữa thì nghẹt thở chết, anh ta chẳng qua ngồi trong xe buồn chán nên muốn xuống trước, ai ngờ cửa xe mới mở được một nửa thì đã nghe thấy dưa của chính mình.
Anh ta ngơ ngác hỏi người ở ghế phụ: “Người tên Chu Dĩ Thần mà cô ấy nói, không phải là tôi đấy chứ?”
Từ Thanh Dục lười biếng tựa vào lưng ghế, khẽ liếc mắt nhìn theo đuôi xe đã đi xa, rồi lại dời tầm mắt về tập tài liệu trên tay, giọng cũng uể oải: “Người tên Chu Dĩ Thần thì tôi chỉ quen mỗi cậu thôi.”
“Sao tôi lại không biết mình sắp cưới vợ nhỉ, chắc chắn là mẹ tôi lại lén lút sắp xếp buổi xem mắt nào đó rồi,” Chu Dĩ Thần lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, “Nếu đúng là thật thì lần này tôi nhất định phải đi xem mắt một chuyến, nhan sắc thì khi nãy tôi nhìn không rõ lắm, nhưng nghe giọng đã biết là mỹ nhân rồi, lúc tức giận nói chuyện cũng mềm mỏng, như móng mèo con cào vào lòng bàn tay người ta vậy, nếu mà làm nũng thì chắc đáng yêu lắm.”
Từ Thanh Dục đả kích anh ta: “Giọng nói là thứ dễ lừa người nhất.”
Chu Dĩ Thần trấn an anh: “Mẹ tôi còn kén chọn hơn cả tôi, ai qua được cửa của bà thì tuyệt đối là đẹp không góc chết.”
Từ Thanh Dục không rảnh để thảo luận vấn đề vô vị này: “Lái xe đi, đến khách sạn.”
Chu Dĩ Thần thắc mắc nhìn anh: “Chẳng phải bảo qua đây đón người sao, đợi nửa ngày trời rồi, người đâu?”
“Không đón nữa.”
Chu Dĩ Thần phát điên: “Đường tắc thế này, tôi lượn nửa vòng thành phố lái xe đưa cậu đến đây, cậu đùa tôi đấy à.”
Từ Thanh Dục như cười như không: “Hình như là cậu tranh mất việc của tài xế của tôi.”
Chu Dĩ Thần xìu xuống.
Từ Thanh Dục nói tiếp: “Đừng tưởng tôi không biết vì sao cậu cứ đòi đưa tôi đi chuyến này.”
Chu Dĩ Thần càng xìu hơn, vị gia này mắt vừa độc mà miệng còn độc hơn, anh ta vội vàng đánh trống lảng: “Tôi đưa cậu đi đại khái là để tình cờ gặp được mỹ nữ vừa rồi đó, cô ấy khóc rồi đúng không, hình như tôi thấy cô ấy lau nước mắt.”
Từ Thanh Dục lười vạch trần cái màn chuyển chủ đề gượng gạo của anh ta: “Sắp phải đi xem mắt với cậu rồi, người ta có thể không khóc sao.”
“Tại sao xem mắt với tôi lại phải khóc?”
“Đại khái là vì cậu không thể khiến mẹ vợ tương lai của mình đi ngang ở Nam Hoài được.”
Chu Dĩ Thần không phục: “Sao lại không được, không chỉ đi ngang mà còn có thể đi dọc, mẹ vợ tương lai của tôi muốn đi thế nào thì đi thế ấy.”
Tô Niệm đang lái xe liên tiếp hắt xì hai cái, đầu óc cô choáng váng, có vẻ như sắp bị cảm lạnh, cô cần tìm một hiệu thuốc để mua ít thuốc, đau bụng nhịn một chút là qua, nhưng cô mà cảm lạnh là rất dễ phát sốt, lúc này không thể ốm được. Còn chưa tìm thấy hiệu thuốc thì trợ lý Thẩm Mạn đã gọi tới, giọng điệu mang theo sự hưng phấn hiếm hoi trong thời gian qua, nói rằng giám đốc của Thời Di tối nay có thời gian, đã đồng ý ra ngoài gặp mặt trò chuyện.
Mấy ngày nay Tô Niệm bảo Thẩm Mạn ngày nào cũng gọi điện cho người của Thời Di, gọi ròng rã gần một tuần cuối cùng cũng hẹn được người ra ngoài, coi như là tin tốt duy nhất trong ngày hôm nay. Tô Niệm cũng không màng đến việc mua thuốc nữa, bảo Thẩm Mạn đặt phòng trước, cô phải về nhà lấy hai chai rượu ngon, đã đi cầu người ta thì tối nay chắc chắn phải uống không ít.
Ở nhà không có ai, mẹ cô chắc là đã đi đánh mạt chược, dù sao mỗi lần hai mẹ con cãi nhau thì người bực mình chỉ có mỗi mình cô.
Tô Niệm chọn ra hai chai từ mấy chai rượu còn sót lại trong tủ, cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe trên kệ ở lối ra vào, vừa định đi thì phát hiện trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, anh đã mấy ngày rồi không liên lạc với cô, Tô Niệm vội vàng gọi lại, đến lúc sắp tự động ngắt máy mới có người nhấc máy, chỉ có một tiếng “A lô” trầm thấp.
“Thanh Dục,” Tô Niệm vừa nói chuyện với anh là giọng nói tự động trở nên dịu dàng nũng nịu, cô biết anh thích cô gọi anh như thế, “Em vừa để điện thoại im lặng nên không nghe thấy cuộc gọi của anh, có chuyện gì vậy?”
Từ Thanh Dục vẫn lạnh lùng như mọi khi, kể cả là qua điện thoại: “Tiệc rượu tối nay anh thiếu một bạn đồng hành, muốn hỏi xem em có thời gian không.”
Làm bạn đồng hành của anh ở những nơi công khai, xuất hiện cùng anh, đó là một trong những điều Tô Niệm mong muốn nhất ngay từ khi dày công tiếp cận anh, ngặt nỗi cô đã ám chỉ rất nhiều lần nhưng anh vẫn không mảy may đồng ý, không ngờ tối nay anh lại chủ động nhắc tới.
Nếu là trước đây, bất kể anh đang tính toán điều gì, Tô Niệm chắc chắn sẽ đồng ý không chút do dự, nhưng bữa tiệc tối nay cũng rất quan trọng, nếu lần này cho giám đốc của Thời Di “leo cây”, cô sẽ hoàn toàn đắc tội với người ta.
Dù cô cũng không thể đắc tội với anh, nhưng sau này luôn có cách để dỗ dành anh lại, hơn nữa tiệc rượu có rất nhiều, nếu lần này anh đã mở lời thì ắt sẽ có lần sau.
Tô Niệm do dự giây lát, đưa ra lựa chọn khó khăn: “Tối nay em có một bữa tiệc quan trọng, chắc là không đi cùng anh được rồi, để lần sau được không? Lần sau em nhất định sẽ đi.”
Từ Thanh Dục không nói được cũng không nói không được: “Em kết thúc thì gọi cho anh, anh qua đón em.”
Tô Niệm sững lại một chút, cảm thấy hôm nay anh rất khác thường, vừa bảo cô làm bạn đồng hành, lại vừa muốn qua đón cô, chuyện gì bất thường ắt có uẩn khúc, hôm nay cô rất mệt, không có tâm trạng để sau khi bị chuốc một trận rượu xong còn phải vắt óc đối phó với anh.
Giọng cô càng thêm mềm mỏng: “Anh có việc gì gấp sao? Em không chắc tối nay mấy giờ mới xong, chắc là sẽ muộn lắm, hay là đợi mai em qua tìm anh nhé.”
Đầu dây bên kia không có âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ, một lát sau Từ Thanh Dục gọi cô: “Tô Niệm.”
“Vâng?”
Giọng anh bình thản: “Anh đi đón vợ của mình, việc này đối với em có đủ quan trọng không?”
. . . . . .
Tô Niệm nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt, co ngón tay xoa xoa huyệt thái dương đang càng lúc càng đau, cô chỉ hỏi thêm có một câu mà thôi, cái tính cách nắng mưa thất thường này của anh cũng quá dễ giận rồi đấy.
Hồi đó chắc là đầu cô bị lừa đá rồi mới đề nghị chuyện kết hôn này.
Đúng vậy, cô đã kết hôn rồi, tạm thời vẫn chưa ai biết.
Chính xác mà nói, là đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Hình như là vào ngày này tháng trước, hay là… hôm qua nhỉ.
Cô cũng không nhớ rõ nữa.
