Gả Cho Trăng Sáng
Chương 2:
Ta đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi, thầm nghĩ lát nữa phải nói chuyện thật tử tế với hắn.
Còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong truyền ra.
“Nhiều năm không gặp, Vãn Đường thay đổi lớn quá.”
“Trước kia nàng ấy rạng rỡ lương thiện, tính tình đáng yêu, giờ đây lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách.”
“Cô nương nhà nông kia đáng thương vô cùng, dù ta có nạp nàng ta thì cũng chỉ là nuôi trong nhà mà thôi.”
“Nếu là trước kia, nàng ấy nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu.”
“Các người không biết đâu, bộ dạng lạnh lùng vô tình của nàng ấy hôm nay làm ta suýt không nhận ra nữa rồi.”
Bạn của hắn khẽ cười đáp:
“Nữ nhân mà, đều thế cả.
“Giờ đã là gì, sau khi thành thân nàng ta còn thay đổi lớn hơn nữa kìa!”
“Đừng nói là không nhận ra, đến lúc đó ngươi không hối hận vì đã cưới nàng ta là tốt lắm rồi!”
Bên trong im lặng trong chốc lát.
Người bạn lại hỏi:
“Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này ngươi định tính sao đây?”
“Cứ kéo dài mãi thế này, bên ngoài bàn tán xôn xao, ngộ nhỡ Mục cô nương kia nhẫn tâm một phen, trực tiếp đòi hủy hôn với ngươi thì ——”
Bùi Nghiên ngắt lời hắn ta: “Nàng ấy sẽ không đâu.”
Dứt lời, hắn lại thở dài một tiếng: “Bệ hạ phái ta ngày mai khởi hành đi tuần thị tình hình thiên tai ở Lĩnh Nam, chờ khi trở về rồi tính tiếp.”
Bàn tay ta định gõ cửa khựng lại giữa không trung.
Sau cùng, ta lùi lại một bước, xoay người rời đi.
Trên đường về, ta hỏi tỳ nữ: “Ta thay đổi nhiều lắm sao?”
Tỳ nữ thận trọng gật đầu:
“Những năm qua người phải sống cảnh nương nhờ nhà người khác, Đại phu nhân lại chẳng phải người dễ chung sống, tự nhiên người không còn hồn nhiên đơn thuần như xưa nữa.”
“Huống hồ, chuyện hôn sự là việc chuyện lớn cả đời của nữ tử!”
“Tất nhiên không thể nhượng bộ.”
Ta gượng cười một tiếng: “Ngay cả ngươi cũng hiểu cho ta, vậy mà người trong tương lai sẽ đầu ấp tay gối lại chẳng thể thấu hiểu được ta.”
Tỳ nữ đỏ hoe mắt: “Cô nương…”
Là ta đã đánh giá hắn quá cao rồi.
…….
Vừa về đến phủ, bà tử bên cạnh Đại bá mẫu đã đợi ta ở cửa.
Vừa xuống xe ngựa, bà ta đã vội vàng nghênh đón:
“Tam cô nương, ngài cuối cùng cũng về rồi.”
“Phu nhân đang tìm ngài đấy.”
Ta khẽ nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Ma ma muốn nói lại thôi: “Ngài tự vào trong xem sẽ rõ.”
Trong chính sảnh, Đại tỷ tỷ đã trở về.
Không biết chịu uất ức gì mà khóc như hoa lê dưới mưa.
Ta tiến lên định vấn an, còn chưa kịp mở miệng, cái tát của Đại bá mẫu đã giáng xuống.
Bà ta quát mắng:
“Đều tại việc tốt ngươi làm!”
“Danh tiếng tỷ muội trong nhà đều bị ngươi bôi nhọ hết rồi!”
“Ta thật không hiểu nổi, nhà quan lại làm gì có nam nhân nào không nạp thiếp? Sao thiên hạ chỉ có mình ngươi khác biệt? Chẳng lẽ sau này thành thân, ngươi còn định bắt Bùi tiểu tướng quân thủ thân vì ngươi sao?”
“Chỉ là một nữ tử nhà nông mà thôi, nạp thì nạp, hà tất phải làm loạn đến mức này!”
Gò má ta đau rát, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Một lúc lâu sau ta mới hoàn hồn, nén uất ức giải thích:
“Nhưng chuyện này có điểm nghi vấn.”
“Cô nương Thẩm gia kia là đang bày mưu, chỉ muốn mượn cơ hội này gả vào Bùi gia.”
“Nàng ta tâm tư thâm hiểm, hạng người như vậy sao có thể ——”
Đại bá mẫu ngắt ngang lời ta:
“Cái chính bây giờ là phải dập tắt chuyện này xuống!”
“Nếu không ngày mai nữ tử nhà nông kia treo cổ thật, chúng ta biết nói lý lẽ ở đâu?”
“Đừng nói là ngươi, ngay cả những muội muội đang chờ gả cũng khó mà tìm được vị hôn phu!”
Ta nghẹn lời.
Đại bá mẫu lại nói: “Ngày mai ta sẽ sang Bùi gia thương nghị, cứ để nữ tử nhà nông kia vào cửa cùng một ngày với ngươi đi.”
Nói xong, bà ta chẳng buồn liếc ta một cái, nắm tay Đại tỷ tỷ vừa khẽ dỗ dành vừa rời đi.
Ta chợt nhớ tới, ba năm trước trước khi đại tỷ tỷ xuất giá, đại tỷ phu ở ngoài có nuôi một thông phòng.
Đại bá mẫu biết chuyện đã lập tức sang nhà của đại tỷ phu náo loạn một trận, thông phòng kia sau đó bị bán đi.
Nếu như mẫu thân ta còn sống…
Ta cúi đầu, lệ tuôn trào mi.
Tỳ nữ cũng đau lòng khôn xiết, vừa lấy khăn lau lệ cho ta vừa mắng:
“”Làm gì có hạng bá mẫu như vậy!
“Lại còn ra tay đánh người!”
“Phi! Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”
Nói rồi, nàng ấy đầy vẻ lo âu: “Cô nương, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Làm sao bây giờ…
Ta thật sự cũng chẳng có đầu mối gì.
Hủy hôn sao?
Nhưng nếu hủy hôn, Đại bá mẫu nhất định sẽ coi ta như giày rách, ngày tháng sau này cũng khó sống.
Nếu không hủy… nhắm mắt cho qua, chỉ sợ có kẻ sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Phía trước là vực thẳm vạn trượng, phía sau là núi đao biển lửa.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Ta lắc đầu: “Mệt rồi, để mai lại tính đi.”
Trên đường về viện của mình, tiểu nha hoàn chạy xộc tới: “Tam cô nương, bên ngoài có người cầu kiến.”
“Ai vậy?”
“Là tùy tùng của Tam công tử Tạ gia.”
Tam công tử Tạ gia? Tạ Hành?
Ta có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bảo nha hoàn mời người vào.
Ta nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn hắn ta: “Công tử nhà ngươi sai ngươi đến?”
Hắn ta gật đầu.
Ta hỏi: “Chuyện gì?”
“Bẩm cô nương, công tử nhà ta nói, nếu ngài không chê, ngài ấy nguyện làm đường lui cho người.”
Ta ngẩn ngơ.
Đường lui…
