Gả Cho Trăng Sáng

Chương 5:



Lượt xem: 350   |   Cập nhật: 13/12/2025 18:19

Biểu muội của Tạ Hành đã làm loạn một trận lớn, nhưng chuyện này có náo đến đâu cũng không truyền được tới trước mặt ta.

Một đêm nọ, Tạ Hành ôm lấy eo ta, cằm đặt trên vai ta, khẽ hỏi: “Vãn Đường, nếu ta nói ta muốn dọn ra ngoài ở riêng, nàng có nguyện ý đi cùng ta không?”

Ở riêng? Đó chẳng phải là chia nhà hay sao?

Phụ mẫu còn đây, lúc này chia nhà sẽ bị người đời nghị luận.

Ta đẩy y ra hỏi: “Tại sao?”

Mắt y đỏ lên, cụp mi xuống: “Sợ nàng chịu ấm ức.”

Lòng ta mềm nhũn, ghé tới hôn lên môi y: “Không có ấm ức.”

Nhưng ta và Tạ Hành vẫn dọn ra ngoài.

Là Tạ Hành chấp nhất muốn dọn.

Thật ra những ngày qua ta nhìn rất rõ, Tạ Hành ở trong nhà cũng không dễ dàng gì.

Chính vì y từng là con cưng của trời, nay rơi xuống bụi trần mới càng khiến người ta khó chấp nhận.

Cho dù bản thân y đã chấp nhận, thì phụ mẫu của y cũng không chấp nhận nổi sự bình thường hiện tại của y.

Thôi vậy, dọn thì dọn.

Sau này đóng cửa sống ngày tháng của riêng mình là được.

Người khác không thương y, ta sẽ yêu thương y thật tử tế.

Chuyện chuyển nhà, ta cứ ngỡ là vì lý do của chính Tạ Hành.

Cho đến ngày thứ bảy sau khi dọn ra, một buổi chiều bình thường, ta tình cờ nghe nha hoàn nhắc tới:

“Biểu cô nương Tạ gia kia đã lủi thủi về quê rồi.”

“Lúc trước nàng ta còn vu khống ngài hạ độc nàng ta, công tử căn bản không tin! Thật nực cười!”

Ta sững sốt: “Chuyện khi nào?”

Nha hoàn cũng ngẩn ra:

“Bẩm phu nhân, là vài ngày trước khi chúng ta dọn khỏi Tạ phủ, công tử đã nổi trận lôi đình đấy ạ.”

“Ngài không biết sao?”

“Nàng ta tự hạ độc chính mình nhưng không gây chết người, náo đến tận chỗ lão gia phu nhân, ngay cả nhị phòng tam phòng cũng kinh động.”

Hóa ra là vậy…

Chả trách thời gian đó trong nhà hỗn loạn, mỗi người nhìn ta bằng ánh mắt khác nhau.

Lúc đó ta ít khi ra khỏi cửa, đang mải mê dưỡng thân bằng phương thuốc dân gian lấy được chỗ đại phu bên ngoài.

Hóa ra Tạ Hành dọn ra ngoài… lại là vì ta?

Một cảm xúc khó tả chiếm trọn trái tim ta.

Đang lúc cảm động, ngoài viện bỗng truyền đến tiếng xô đẩy hỗn loạn.

Ta đứng dậy ra xem, lại gặp phải người ta không muốn gặp nhất.

Bùi Nghiên đã trở về.

Gia đinh suýt nữa không cản nổi hắn.

Thấy ta bước ra, đám gia đinh vẻ mặt đầy áy náy: “Phu nhân, Bùi tiểu tướng quân nhất định đòi xông vào, hắn võ nghệ cao cường, nô tài thật sự cản không nổi.”

Ta thở dài: “Không cần cản nữa, để hắn vào đi.”

Bùi Nghiên ba bước gộp làm hai tiến về phía ta.

Hắn nhìn chằm chằm vào cách ăn mặc của phụ nhân trên người ta, đầy vẻ không thể tin nổi.

“Vãn Đường, tại sao? Tại sao phải hủy hôn? Tại sao không đợi ta về?”

Ta lùi lại một bước:

“Tại sao ta phải đợi ngươi?”

“Bùi Nghiên, là ngươi bỏ mặc ta trước.”

Hắn để ta một mình đối mặt với lời đồn đại, đối mặt với sự chỉ trích của trưởng bố, vậy mà còn có mặt mũi đến hỏi ta vì sao không đợi hắn?

Bùi Nghiên cau mày: “Ta không có! Ta chỉ là…”

Ta cười:

“Ngươi chỉ là cảm thấy ta không còn giống như trước. Còn ngươi thì sao?”

“Lẽ nào ngươi không thay đổi?”

Đang nói, ta lắc lắc đầu:

“Có lẽ là ta chưa từng thực sự biết ngươi. Ngươi đi đi, ta đã thành thân rồi.”

“Ngươi đột ngột tìm đến cửa thế này, phu quân ta sẽ hiểu lầm đấy.”

Bùi Nghiên đỏ hoe mắt:

“Phu quân? Phu quân gì?”

“Là tên ma ốm Tạ Hành đó sao?”

Ta định bảo hắn ngậm miệng lại, thì Tạ Hành bỗng xuất hiện trong tầm mắt.

Y đang đứng dưới nguyệt môn, nhìn chằm chằm vào ta.

……

Bùi Nghiên thuận theo ánh mắt ta nhìn lại.

Chẳng đợi ta kịp phản ứng, hắn như mũi tên rời cung, vọt thẳng tới: “Tạ Hành, cái đồ không biết xấu hổ! Nhân lúc ta không có nhà dám đào góc tường nhà ta!”

Vừa dứt, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Tạ Hành.

Ta kinh hô: “Bùi Nghiên! Ngươi điên rồi!”

Tạ Hành gầy yếu, sao chịu nổi một đấm của Bùi Nghiên?

Ta vội vàng chạy tới, vừa kéo vừa lôi.

Nhưng Bùi Nghiên cứng như núi, ta kéo thế nào cũng không xê dịch.

Ta đành thuận tay nhặt một hòn đá, hung hăng ném thẳng vào hắn.

Cú ném này trúng ngay trán hắn.

Máu lập tức chảy dài xuống.

Bùi Nghiên mắt đỏ hồng, giọng nói mang theo vài phần run rẩy: “Nàng vì hắn mà đánh ta?”

Thấy ta không nói lời nào, hắn lặp lại: “Mục Vãn Đường, nàng vì hắn mà đánh ta?”

Vết đỏ kia có chút đập vào mắt.

Đây là lần đầu ta ra tay với người khác, thấy hắn bị thương cũng giật mình kinh hãi.

Ta không dám nhìn tiếp, cụp mắt né tránh, chạy lại đỡ Tạ Hành dậy, xót xa chạm vào vết bầm tím trên mặt y.

Bùi Nghiên siết chặt nắm đấm: “Mục Vãn Đường, ta bị thương nặng hơn hắn!”

Ta dặn nha hoàn bên cạnh: “Đi mời đại phu, mời hai người.”

Đại phu đến rất nhanh.

Vết thương của Tạ Hành chỉ là ngoài da, bôi chút thuốc là xong.

Bùi Nghiên thì thê thảm hơn.

Hòn đá ta nhặt lúc nãy có góc cạnh sắc lẹm, rạch một đường dài trên trán hắn, cần phải khâu lại.

Nhưng ta cũng không rảnh để quan tâm hắn, bởi thân thể Tạ Hành không giống người thường.

Bùi Nghiên đang khâu kim bỗng hít sâu một hơi, đau đến khẽ kêu lên.

Ta vô thức nhìn sang.

Tạ Hành nắm lấy tay ta, cau mày: “Đau quá.”

Ta lập tức căng thẳng: “Đại phu, chàng ấy đau lắm, phải làm sao bây giờ?”

Đại phu nhìn ta, rồi lại nhìn Tạ Hành, đảo mắt một vòng rồi vuốt râu nói: “Ngươi thổi cho hắn đi.”

Ta ngoan ngoãn cúi người, nhẹ nhàng thổi vào vết thương của y, hỏi: “Thế này có đỡ hơn không?”

Tạ Hành gật đầu, lúc nhìn sang Bùi Nghiên, đuôi mắt hơi nhếch lên, đầy vẻ khiêu khích.

Bùi Nghiên tức điên, bẻ gãy cả tay vịn của chiếc ghế.

Tạ Hành nói:

“Bùi huynh, hẳn ngươi cũng nghe nói, ta nay đã rời khỏi phủ Trung Nghĩa hầu dọn ra ở riêng, túi tiền eo hẹp, cho nên… chiếc ghế đó, ngươi phải đền.”

“Ngươi tới nhà ta gây sự, ra tay với ta, cho nên, tiền thuốc men ngươi cũng phải đền.”

Ngực Bùi Nghiên phập phồng vì tức giận.

Tạ Hành dắt tay ta: “Hôm nay ta bị thương, cần nghỉ ngơi sớm. Bùi tướng quân, ngươi cứ tự nhiên.”

Nói xong thì dắt ta rời đi.

Đi mãi đến tận cửa tẩm viện, ta vẫn còn nghĩ về hình ảnh đánh bị thương Bùi Nghiên vừa nãy, lòng bắt đầu bồn chồn lo lắng.

Tạ Hành dừng bước, nhìn ta đăm đăm.

Thấy ta không phản ứng, y giữ lấy gáy ta rồi hôn xuống.

“Ưm ——”

Cho đến khi ta hơi ngộp thở, y mới rời khỏi môi ta.

Hai tay ta chống lên ngực y, hổn hển hỏi: “Chàng làm gì vậy?”

Tạ Hành nói: “Không được nghĩ đến người khác.”