Gả Cho Trăng Sáng

Chương 6:



Lượt xem: 346   |   Cập nhật: 13/12/2025 18:19

Về chuyện giữa ta và “Bùi Nghiên”, Tạ Hành không hỏi thêm gì.

Nhưng hai người bọn ta rốt cuộc là phu thê, mọi chuyện trước đây cũng cần nói rõ ràng với y, để sau này khỏi sinh hiềm khích.

Nhưng chẳng hiểu sao, Tạ Hành dường như luôn cố ý lảng tránh cái tên “Bùi Nghiên”.

Mỗi khi nói được một nửa, y lại đánh trống lảng sang chuyện khác.

Ngày hôm ấy, trời mây âm u dày đặc, trông như sắp mưa.

Ta cầm ô đích thân đi đón y.

Hiện giờ y đang dạy học ở thư viện Thánh Đức.

Sau khi rời khỏi phủ Trung Nghĩa hầu, Tạ Hành tìm được công việc này.

Y trước nay danh tiếng vang xa, ai nấy đều khen y là một viên ngọc quý.

Nay tuy không thể đi theo con đường làm quan, nhưng làm tiên sinh thì vẫn có rất nhiều học đường tranh nhau mời y.

Ta ngồi ở quán trà cách học đường không xa chờ y tan học.

Sắc trời mờ tối, một trận mưa đã trút xuống.

Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa lại gần, dừng lại bên quán trà.

Nam nhân trên lưng ngựa nhìn xuống ta một cách cao ngạo.

Lát sau, hắn xoay người xuống ngựa.

Rõ ràng xung quanh còn đầy chỗ trống, hắn lại ngồi xuống ngay trước mặt ta.

“Đợi Tạ phu tử tan học sao?”

“Vãn Đường, ta rất hiếu kỳ, bộ dạng của hắn bây giờ liệu có nuôi nổi nàng không?”

“Ta biết nàng còn đang giận ta, lúc trước là ta không đúng, không suy nghĩ cho cảm nhận và tình cảnh của nàng.”

“Chỉ cần nàng chịu hòa ly với hắn, ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Ta giận đến bật cười:

“Ngươi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra ư?”

“Nhưng ta thì không, trước kia ta thấy ngươi phóng khoáng, nên ta mới yêu thích ngươi.”

“Nhưng sau đó ta thấy ngươi ích kỷ không bản lĩnh, nên ta chán ghét ngươi.”

“Ngươi dựa vào cái gì mà đến trước mặt ta nói những lời này?”

Hắn cau mày: “Một gã thư sinh nghèo kiết xác, thân thể yếu ớt lại không được gia tộc coi trọng, có điểm nào bằng được ta?”

Ta đáp:

“Một kẻ mãng phu chỉ biết múa đao múa kiếm như ngươi, có điểm nào bằng được chàng ấy?”

“Chàng ấy bản lĩnh hơn ngươi nhiều, chưa từng làm rùa rụt cổ.”

Nói xong, ta không thèm nhìn Bùi Nghiên nữa, định đứng dậy rời đi.

Hắn lại nắm lấy cổ tay ta: “Ta với nàng dẫu sao cũng khác, chúng ta quen biết từ thuở thiếu thời, thanh mai trúc mã, hà tất vì chút hiểu lầm nhỏ này mà náo đến bước đường cùng?”

Ta dùng sức hất ra, vội vàng quay người đi thì thấy một bóng dáng áo trắng cầm ô đứng trong mưa.

Ta luống cuống đi về phía y.

Y sải bước tới, che ô cho ta.

Bùi Nghiên theo sát đứng dậy, trầm giọng nói:

“Tạ Hành, ngươi chẳng qua chỉ là sự lựa chọn thứ hai của nàng ấy mà thôi.”

“Nếu lúc đó ta không rời đi, làm gì có cơ hội cho ngươi chen chân vào.”

“Ngươi quả thực là đê tiện.”

Bàn tay Tạ Hành nắm cán ô siết chặt lại.

“Lựa chọn thứ hai cũng còn tốt hơn bị bỏ rơi.”

“Ngươi nói đúng không, Bùi tướng quân?

“Ngươi ở đây cuống quýt nhảy dựng lên, chẳng qua là vì đố kỵ với ta sao?”

“Nhưng vậy thì đã sao? Vãn Đường nay là thê tử của ta. Còn những chuyện khác… đều không quan trọng.”

Bùi Nghiên nghiến chặt răng.

Hắn định tiến lên thì bị Thẩm Linh Vân từ đâu chạy lại nắm lấy: “Bùi tướng quân!”

Bùi Nghiên lườm nàng ta một cái.

Thẩm Linh Vân rụt rè buông tay:

“Ta… ta đến đưa ô cho ngài.”

“Mưa càng lúc càng lớn, chúng ta về thôi.”

Tạ Hành dắt ta lên xe ngựa.

Suốt một đường y chẳng nói lời nào.

Ta giải thích: “Hôm nay ta tới đón chàng, ta không hề biết Bùi Nghiên sẽ đi ngang qua đây!”

“Ta biết.”

Sắc mặt Tạ Hành có chút suy nhược, giọng nói cũng yếu ớt không ra hơi.

Nhận thấy điều bất thường, ta đưa tay sờ trán y.

Hỏng rồi, nóng quá.

Tạ Hành không trụ vững nữa, đầu gục xuống, ngã vào lòng ta.

……

Về đến nhà, ta vội vàng mời phủ y, rồi lại tất bật sắc thuốc.

Thân thể Tạ Hành không tốt, thời tiết thay đổi là dễ bị phong hàn phát sốt, còn dễ kéo theo các chứng bệnh khác.

Ta đang vội đến cuống cuồng thì có hạ nhân vào báo: “Phu nhân, bên ngoài có một cô nương nói muốn gặp ngài.”

Ta cau mày: “Cô nương?”

Ta nhìn Tạ Hành đang nằm trên giường, dặn dò: “Cho nàng ta vào đi.”

Ta không ngờ, người muốn gặp ta lại là Thẩm Linh Vân.

Sau khi ta hủy hôn với Bùi Nghiên, Bùi phu nhân đã đứng ra thu xếp cho nàng ta làm thông phòng của Bùi Nghiên.

Nàng ta đã đạt được tâm nguyện, còn đến gặp ta làm gì?

Ta không có sắc mặt tốt với nàng ta: “Có việc gì?”

Nàng ta đỏ hoe mắt, xách váy quỳ xuống:

“Mục cô nương, ngươi nay đã thành thân rồi, hà tất phải dây dưa với Bùi tướng quân nữa?”

“Ta biết, ngài ấy luôn yêu thương ngươi, nhưng duyên phận hai người chung quy đã đứt ——”

Đám tỳ nữ trong viện không một ai dám nghe tiếp, đều lúi húi làm việc của mình.

Thẩm Linh Vân thấy kế hoạch vu oan giá họa thất bại, lại bắt đầu khóc lóc om sòm:

“Mục cô nương, ta biết ngươi hận ta vì đã cướp mất phu quân của ngươi, nếu ngươi có giận thì cứ đánh ta mắng ta, hà tất phải làm ra chuyện gièm pha như vậy!”

“Ngươi làm thế thì mặt mũi của Tạ công tử để ở đâu ——”

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta:

“Im miệng! Ngươi đang nói nhăng cuội gì đó?”

“Bản thân ngươi dơ bẩn nên suy nghĩ cũng dơ bẩn theo.”

Ta cúi người bóp lấy cằm nàng ta: “Đừng tưởng ta không biết những tâm tư nhỏ mọn của ngươi, mánh khóe này dùng một lần còn có tác dụng, dùng lần thứ hai chính là ngươi tự tìm đường chết!”

Ta liếc nhìn tỳ nữ bên cạnh: “Bảo phủ y phối một liều thuốc câm, đã là Thẩm cô nương đây thích hắt nước bẩn lên người khác, vậy ta sẽ thay trời hành đạo, để nàng ta không còn thốt ra lời nào được nữa.”

Thẩm Linh Vân hoảng loạn.

Có lẽ nàng ta tưởng ta là kẻ nhu nhược nên mới dám dùng lại chiêu cũ.

“Ngươi dám!”

“Mục Vãn Đường, ngươi dám động vào ta!”

“Ta là người của Bùi tướng quân, ngài ấy sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Mấy tỳ nữ chẳng màng nàng ta vùng vẫy, đồng thanh khống chế rồi trói chặt nàng ta lại.

Ta chẳng buồn liếc nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ dặn người canh chừng, đợi thuốc sắc xong thì rót vào miệng nàng ta, sau đó liền vội vàng đi bầu bạn với Tạ Hành.