Sau Khi Hòa Ly, Phu Quân Đã Đổi Khác

Chương 3:



Lượt xem: 1,856   |   Cập nhật: 14/12/2025 17:04

Suốt chặng đường phi nước đại, cuối cùng đã đến được phủ Tướng quân nơi biên ải.

Người đứng đầu hàng là Nhàn An Vương – đệ đệ của Hoàng thượng đương triều, phía sau lần lượt là ca ca và Thẩm Minh Hiên.

Năm ta ba tuổi, Kỷ Vân Mộ mười lăm tuổi, huynh ấy bị phái đến Tây Bắc, dù thi thoảng có thư từ qua lại nhưng bọn ta thực sự… không thân.

Nay ta mười tám, Kỷ Vân Mộ ba mươi, ta thật không ngờ huynh ấy lại đầu quân cho Nhàn An Vương ở phía Nam.

Phụ thân cũng mặt đầy mịt mờ, nhưng vẫn tiến lên bái kiến.

Sau khi hàn huyên, bọn họ vào thư phòng, còn ta đi ra ngoài thành.

Tại cổng thành, ta bị Thẩm Minh Hiên chặn lại, hai người cưỡi ngựa đối mặt, không ai nhường ai.

Hắn ta nén giận nói: “Bây giờ ra khỏi thành là tìm chết!”

Ta nhìn Thẩm Minh Hiên, thiếu niên từng trải qua thảm án diệt môn nay đã trút bỏ vẻ non nớt, trở nên trưởng thành.

“Sẽ không đâu.” Ta khẽ nói, lúc này mới là lúc an toàn nhất.

Hắn ta chỉ mất một giây là hiểu ý ta, nhưng vẫn ngăn cản: “Tại sao?”

Ta rủ mắt không nói.

“Nàng nghĩ người cứu nàng là Giang Hoài ư?” Hắn ta chất vấn, rồi nói tiếp, “Kỷ Vân Chiêu, nàng tỉnh lại đi, Giang Hoài sớm đã là người của Hoàng thượng, từ khi hắn nhậm chức, những việc tàn hại trung lương thế gia hắn làm còn ít sao? Sao nàng không chịu nhớ kỹ lấy!”

“Ta chỉ đi xem một chút thôi.” Có lẽ hắn ta bị giọng nói khàn đặc của ta làm cho giật mình, hồi lâu không lên tiếng.

Lâu sau, hắn ta cuối cùng cũng thỏa hiệp, thở dài: “Ta đi cùng nàng.”

Nơi mai phục là một đống hỗn độn, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh người cứu ta là Giang Hoài.

Ta có chút thất vọng, lại có chút vui mừng.

Khi thúc ngựa rời đi, ta không chú ý đến tia âm hiểm loé lên trong mắt Thẩm Minh Hiên, cùng thứ hắn ta đang giấu trong ngực áo.

…….

Ý tứ của Nhàn An Vương, chính là lấy cớ Giang Hoài tàn hại trung lương, treo cờ hiệu báo thù cho bọn họ, để xuất binh đánh vào kinh đô.

Bọn họ nghĩ rằng Giang Hoài làm việc cho Thiên tử bao nhiêu năm, Thiên tử ít nhiều cũng sẽ bảo vệ hắn.

Nhưng không ngờ, đại quân vừa tập kết xong, kinh đô truyền tới mật chỉ: Giang Hoài chết rồi.

Thiên tử vọng tưởng dùng cái chết của Giang Hoài để kết thúc cuộc phản loạn, trong trận biến cố này, ai là người hưởng lợi, ai lại là người chịu thiệt.

Nhưng đạo chỉ dụ này tuyệt đối không được đưa ra ngoài ánh sáng.

Giang Hoài rốt cuộc đóng vai trò gì?

Binh mã đã khởi hành, bách tính thành Lâm An nơi biên ải Tây Bắc đang xôn xao bất an.

Thẩm Minh Hiên được để lại để trấn an lòng dân, đồng thời giữ vững đường lui.

Tốc độ của ta nhanh hơn đại quân, dọc đường khá thuận lợi.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến người ta kinh hãi.

Giang gia đã thành một đống đổ nát.

Tim đột nhiên thắt lại, sự hoài nghi cũng theo đó mà sinh ra.

Giết Giang Hoài thì không cần thiết phải phóng hỏa đốt nhà, trừ phi kẻ ngồi trên cao kia muốn hủy diệt bí mật gì đó.

Ta ngơ ngác nhìn quanh, chẳng thấy gì cả.

Trong lòng lại ẩn hiện một tia hy vọng, không có thi thể, biết đâu hắn chưa chết.

Khoảnh khắc đội nón vành che quay người đi, trong góc tối có một tia sáng loé qua.

Tâm thần ta rúng động, lao lên đuổi theo.

Tên khất cái khóc lóc van xin: “Ta chỉ cướp đồ thôi, không giết người, đại nhân tha mạng.”

“Người nọ ở đâu?” Ta nghiến răng hỏi.

Chiếc trâm vàng trong tay lấp lánh dưới ánh mặt trời, đó là chiếc trâm ta để dưới đáy tráp, vì không thích nên không mang theo.

Tên khất cái dẫn ta đến một ngôi miếu hoang, trong miếu có rất nhiều người ngồi tụ tập từng nhóm, chỉ có một người nằm trong góc, không một tiếng động.

Tim như bị bóp nghẹt, không thở nổi.

Đôi chân cứng đờ bước đến bên cạnh hắn, người đó nhắm mắt, khắp người bẩn thỉu, chân xoắn lại theo một tư thế không bình thường.

Tay ta run rẩy gạt mớ tóc trên mặt hắn, hơi thở nghẹn lại, cả khuôn mặt bầm tím đầy thương tích, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Ngón tay trượt xuống cổ, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt, ta thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn sống.

Trong một quán trọ nhỏ không mấy nổi bật trong thành, có người chậm rãi mở mắt.

Giang Hoài tự giễu cười một tiếng, quả nhiên kẻ ác thì ông trời cũng không nhận.

Hắn động đậy chân, cảm thấy bị cố định lại, nhất thời có chút thắc mắc, có người cứu hắn sao?

Muốn cử động ngón tay, nhưng lại phát hiện không động đậy được.

Lòng hắn đau đớn vạn phần, chân không gãy, tay lại gãy rồi.

Đang lúc bi thương, hắn nghe thấy âm thanh mà đời này hắn muốn nghe nhất: “Tỉnh rồi sao? Giang Hoài?”

Đầu óc hắn có chút trống rỗng, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, âm thanh đó vẫn còn: “Giang Hoài?”

Ta nhìn hắn lúc thì mở mắt lúc thì nhắm mắt, có chút lo lắng, chẳng lẽ phát sốt đến hỏng não rồi?

Buông tay định thăm dò nhiệt độ trên trán hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời quên mất hành động tiếp theo.

Hồi lâu sau, ta dời tầm mắt đi, bàn tay cứng đờ cuối cùng cũng đặt lên trán hắn.

Không nóng mà, chẳng lẽ còn bệnh gì khác?

Ta thắc mắc hỏi: “Còn đau chỗ nào không?”

Hắn ngây người nhìn ta, không có bất kỳ phản ứng nào.

Ta vội vàng đi ra ngoài, đại phu vẫn chưa đi xa.

Cánh cửa kêu “két” một tiếng, át hoàn toàn giọng nói yếu ớt của Giang Hoài, nhưng ta vẫn nghe thấy rõ mồn một, hắn gọi ta là “Kỷ Vân Chiêu”.